Sáng chủ nhật, chị Huỳnh Ngọc Hoa (Khu đô thị Đại Kim) cho con ra công viên Bắc Linh Đàm chơi như mọi khi. Bé Ngọc Linh 8 tuổi là một bé gái hiếu động, liên tục chạy nhảy khiến chị Hoa phải liên tục cảnh báo con: Không được xuống gần hồ nước, không được chèo qua tường rào, không được đến gần xích đu khi có người đang đu.
Chạy nhảy một hồi, Ngọc Linh đi men theo bờ hồ để hái hoa dại, cô bé nhìn thấy một chú chó con đi lạc, cứ nhìn quanh bằng ánh mắt long lanh. Cô bé liền chạy đến, vẫy vẫy chú chó. Con chó mới đầu sợ cô bé nên lùi ra xa, nhưng sau khi Ngọc Linh cầm miếng xúc xích đang ăn dở vẫy vẫy, con chó thấy thiện cảm nên chạy đến. Ngọc Linh bế chú chó trên tay rồi bón cho chú chó ăn hết miếng xúc xích.
Chị Hoa thấy con thân thiện với động vật nên cũng không cấm con chơi mà chỉ nhắc nhở cẩn thận hít phải lông chó sẽ bị dị ứng hoặc bị ho. Ngọc Linh bế con chó lên sân công viên rồi đùa vui đuổi nhau chạy vòng quanh sân. Mải nghe điện thoại không để ý đến con, mấy phút sau chị Hoa quay lại nhìn thì thấy con chó đã chạy đâu mất, còn Ngọc Linh thì vẫn tiếp tục chơi ở trong sân công viên một mình.
Tối về, khi Ngọc Linh tắm xong đang mặc quần áo thì chị thấy trên tay con có vết cắn bèn gặng hỏi thì cô bé nói bị con chó ở ngoài công viên cắn, nhưng vì không thấy đau với lại chảy máu một chút ít nên cô bé không bảo với mẹ. Mải chơi nên cũng quên đi mất.
Chị Hoa thấy con không có gì khác lạ, chỉ nghĩ con chó bị kích động do chơi đùa nên mới cắn nhẹ cho nên chị cũng chỉ xoa xoa cho con rồi thôi. Hai ngày sau, bỗng nhiên Ngọc Linh có biểu hiện trằn trọc khi ngủ, thỉnh thoảng còn nằm mơ, la hét... Hôm thứ 3 thì thấy con bị sốt và kêu đau đầu, chị Hoa bèn cho con đi khám.
Bác sỹ cho biết Ngọc Linh không bị sốt do viêm họng, có thể do sốt virus thông thường hoặc nghi do virus bệnh dại, cần phải xét nghiệm và theo dõi thêm. Sau khi làm thủ tục nhập viện, được vài giờ sau thì cô bé bị co giật, khó thở, sùi bọt mép… biểu hiện của bệnh dại.
Mặc dù đã được các bác sỹ tận tình cứu chữa, giữ được tính mạng, nhưng Ngọc Linh không bao giờ còn là cô bé hồn nhiên như trước nữa. Cô bé bị liệt không thể ngồi dậy hay đi lại được.
Mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ chạy nhảy tung tăng trong công viên, chị Hoa không khỏi trào nước mắt. Giá như chị dạy con cách vui chơi ngoài trời, không đến gần vật nuôi đi lạc, hoặc là dạy con cách làm thế nào khi bị chó, mèo cắn thì có phải bây giờ mọi chuyện đã khác…