"Ngày 20/5, hôm nay anh ấy lại về trễ, cơm nước trên bàn đã nguội lạnh, tôi thì gục ở ghế sofa đợi đến tận 2 giờ sáng. Sau đó, anh ấy về nhà mới bộ dạng say xỉn, lè nhè, người không ra người ngợm không ra ngợm.
Tôi chán nản dìu chồng lên giường, nhẹ nhàng tháo cà vạt, giày rồi đắp chăn thật kỹ, sợ anh bị lạnh. Đêm hôm đó, tôi sang phòng con ngủ nhưng cả đêm không tài nào chợp mắt được… Thật sự tôi chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống này.
Ngày 15/6, đã nhiều tháng nay tôi bị chậm kinh, trong người vô cùng mệt mỏi, bứt rứt. Đi khám thì bác sĩ nói đã gần đến giai đoạn mãn kinh. Suốt một tuần đó tôi sống không được chết cũng chẳng xong. Hàng đêm, đầu đau như búa bổ không tài nào ngủ được.
Ban ngày tôi phải đưa con đi học, làm công việc nhà. Chồng không phụ giúp được gì, chỉ có đi nhậu là giỏi. Biết vợ mệt nhưng anh vẫn đưa bạn về nhậu, bày bừa đầy nhà và một mình tôi phải dọn dẹp… Hôm nay động lực ly hôn của tôi lại càng lớn hơn.
Những ngày giữa tháng 7, vào ngày cuối cùng khi đón con từ trường thi đại học về, tôi chở con bé đi ăn, mua thêm vài bộ quần áo mới. Mẹ con tôi đi dạo phố một vòng đến tận trời nhá nhem tối mới về nhà. Chở con trên con đường yên tĩnh, con bé bỗng dưng lên tiếng. Nó vòng tay siết lấy eo tôi.
- Con biết nhiều năm qua mẹ đã khổ nhiều rồi. Bây giờ con đã lớn, mẹ cứ làm những việc mẹ thích, đừng lo cho con nữa.
Con bé chưa bao giờ tâm sự hay nói bất cứ chuyện cá nhân nào với tôi. Bây giờ nghe những lời nói của con khiến tôi cùng xúc động.
Không lâu sau, vợ chồng tôi có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh sửng sốt vì thái độ kiên quyết của tôi. Bởi anh nghĩ tôi sẽ chịu đựng, sẽ vì con và không bao giờ chọn ly hôn. Anh nghĩ tôi sẽ không dám rời bỏ anh.
Anh nghĩ bản thân tôi sẽ không làm được gì khi không có anh bên cạnh. Nhưng anh đâu biết, tôi đã chuẩn bị hành trang rời đi suốt nhiều năm nay rồi. Đã nhiều năm tôi không nhận một đồng nào từ anh. Đã nhiều năm tôi tự kiếm tiền và học cách thôi dựa dẫm vào một người.
Ngày chúng tôi giải quyết xong mọi việc ở tòa, anh lặng lẽ ra về, lòng nặng trĩu nhìn tôi nhưng không nói được lời nào. Còn tôi thì lại cảm thấy nhẹ nhõm như trút được tảng đá nặng.
Nụ cười hôm đó của tôi, có thể là nụ cười tươi nhất, hạnh phúc nhất trong suốt nhiều năm làm vợ. Tôi cảm thấy bản thân như hồi sinh sau những chuỗi ngày chìm dần trong bóng tối".
Quả thật, người phụ nữ cô đơn quá lâu sẽ nhẫn tâm buông bỏ. Tôi thật sự nể và thương người phụ nữ như chị, mạnh mẽ, khôn ngoan và không bao giờ chọn sống cả đời bên người đàn ông tệ bạc.