Chào mọi người, em là một độc giả thân thuộc của chuyên mục Tình yêu - Gia đình. Em thường theo dõi những câu chuyện mà mọi người chia sẻ. Em chưa từng nghĩ, đến một ngày, mình sẽ kể về câu chuyện của bản thân cho tất cả mọi người tại đây. Thực sự, lúc này, em không biết chia sẻ cùng ai. Em rất mong mọi người có thể chia sẻ giúp em.
Năm nay em 25 tuổi, cách đây 5 tháng, em và người yêu cũ chia tay, nhưng thực lòng, em vẫn còn rất yêu anh ấy. Dù nhiều lần cố gắng, em vẫn chưa thể quên được người cũ.
Sau đó khoảng 2 tuần, trong 1 lần tai nạn, em phải nhập viện điều trị. Tại đây, em có gặp và quen một anh bác sỹ. Anh là người trực tiếp điều trị cho em. Trong gần 2 tuần nằm viện, em cảm nhận được sự quan tâm mà anh dành cho em không chỉ đơn giản là sự quan tâm của người thầy thuốc dành cho người bệnh.
Thế nhưng em vẫn cố phớt lờ anh. Sau khi ra viện, anh bác sỹ vẫn chủ động gọi điện, nhắn tin hỏi thăm sức khỏe em. Vốn nghĩ rằng "thêm bạn bớt thù", nên em vẫn nói chuyện với anh như những người bạn bình thường và cố giữ khoảng cách.
Sau khoảng 3 tháng quen nhau, anh đã chủ động tỏ tình, nhưng em từ chối và nói rõ rằng mình vẫn chưa quên người cũ. Dù vậy, anh nói rằng sẽ đợi đến khi nào em có thể quên tình cũ và mở lòng với anh.
Chúng em thi thoảng vẫn gặp gỡ, đi cafe nói chuyện cùng nhau. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến đêm cách đây 4 tháng, em biết tin người yêu cũ lấy vợ.
Hôm ấy, em thực sự buồn rất nhiều. Đúng lúc ấy, anh gọi điện muốn mời em đi cafe. Không suy nghĩ, em liền hẹn anh đi uống rượu. Em không nhớ hôm đó em và anh ấy đã uống bao nhiêu nữa.
Chỉ biết, khi sáng hôm sau tỉnh dậy, em hoảng loạn khi thấy cả 2 đang cùng trong nhà nghỉ. Em đã thực sự bối rối, còn anh thì luôn miệng nói xin lỗi và hứa sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng em nói rằng, anh hãy quên chuyện hôm đó đi, tất cả chỉ là sự cố đáng tiếc, nó không có ý nghĩa gì cả.
Sau hôm ấy, em cắt đứt liên lạc với anh. Nhưng mấy ngày gần đây, em cảm thấy cơ thể mệt mỏi, luôn thèm ăn chua, thèm ngủ, dù buổi tối đi ngủ khá sớm. Khi đến bệnh viện khám, bác sỹ nói em đã có bầu.
Em chột dạ nhớ đến đêm ở cùng anh.
Em thực sự bối rối, không biết phải làm sao nữa. Khi kể chuyện này cho cô bạn thân nghe, cô ấy khuyên em nên kể với anh rồi tùy theo tình hình tính tiếp. Tưởng rằng, anh sẽ rũ bỏ trách nhiệm, không ngờ, khi biết chuyện, ngay lập tức anh nói :"Mình cưới nhau đi".
Em không dám trả lời. Bởi bản thân em biết rằng mình không yêu anh. Sau tất cả những quan tâm của anh, em vẫn không có một chút rung động. Em không biết, mình có nên vì đứa con trong bụng để lấy một người không yêu, hay chọn cách nhẫn tâm từ bỏ để bắt đầu lại.
Người ta thường nói rằng, phụ nữ nên cưới một người yêu mình hơn là một người mình yêu. Thế nhưng từ trước tới nay, với những người ban đầu em đã không có tình cảm, thì dù có cố đến đâu cũng không thể thay đổi. Liệu em có nên đánh cược với chính mình?