3 hôm trước, mẹ tôi đột ngột trở về nhà, với rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh và kèm theo một bé trai chừng 9 tuổi. Trước những câu hỏi ráo riết của bố con tôi, mẹ rầu rĩ kể toàn bộ sự tình.
Thì ra vợ chồng gia chủ đã bị tai nạn và mất cách đây hơn 2 tháng, để lại một trai một gái. Cô bé gái là con chung của chủ nên được phía nhà nội đón nuôi. Còn cậu con trai là con riêng của bà chủ, phía nhà ngoại không ai quan tâm ngó ngàng đến bé. Thương cậu bé không còn chỗ nương tựa, mẹ tôi đã dẫn về quê sống.
Ngay lập tức bố tôi phản đối: "Vợ chồng mình già rồi, tôi ốm đau liên miên, nhà chỉ có mình bà kiếm tiền. Nay nuôi thêm một miệng ăn nữa thì lấy tiền đâu mà sống".
Mẹ bảo suốt 7 năm nay làm giúp việc cho vợ chồng chủ nhà, họ đối xử rất tốt. Chưa bao giờ mắng mẹ một câu, khi mẹ ốm đau bà chủ còn thuốc thang và chăm sóc tẩm bổ đến khi khỏi bệnh. Trong nhà có những gì ngon nhất bà chủ đều chia sẻ cho mẹ ăn cùng. Cả nhà ai cũng đối xử với mẹ như người thân.
Lúc hấp hối, bà chủ đã cầm tay mẹ tôi và nhờ nuôi cậu con trai đến khi học đại học. Mẹ đã hứa với người ta, bây giờ không thể bội tín được. Nhìn mẹ ôm cậu bé và khóc mà chị em tôi không dám cản nữa.
Trước áp lực của bố, mẹ mới chịu thú thật là lúc sắp mất, bà chủ đã giao cho mẹ một thẻ ATM và trong đó có 3 tỷ đồng, sau này dùng số tiền đó để lo cho cậu con trai. Nghe đến đây, cuối cùng bố tôi cũng đồng ý để cậu bé ở lại.
Ngày hôm qua, mẹ sang nhà tôi khóc lóc nói là bố ép mẹ rút một nửa số tiền trong tài khoản của mẹ cậu bé, để xây nhà to đẹp. Tôi không thể chấp nhận được việc bố đòi rút số tiền kia. Tôi cũng không biết làm sao để bảo vệ cậu bé và gia đình mình nữa.
Gia đình tôi đang rối tinh cả lên. Theo mọi người mẹ con tôi phải khuyên bảo bố thế nào đây?