Tuổi 20, tôi từng có một mối tình rất đẹp. Chúng tôi yêu nhau, mơ ước xa xôi cũng nhiều. Chỉ có điều, càng gặp nhiều người, tôi càng nhận ra chỉ có tình yêu không thể tạo nên cuộc hôn nhân tươi đẹp. Vậy nên sau khi ra trường, tiếp xúc với nhiều người thành đạt, tôi đã định hướng lại cuộc đời mình.
Ngày tôi nói chia tay, anh không níu kéo, chỉ rất buồn. Có lẽ vì anh quá hiểu tôi, mỗi khi tôi đã muốn điều gì thì khó lòng thay đổi.
Tôi nhanh chóng có cuộc tình mới, với người đàn ông có điều kiện kinh tế tốt hơn. Thế nhưng cuộc tình ấy không tồn tại được bao lâu, bởi cái gì anh ấy cũng quy đổi bằng tiền. Như thể tôi chỉ cần có tiền, còn sự quan tâm, ngọt ngào, anh ấy không hề có.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, giờ tôi cận kề tuổi 30, trải qua dăm ba cuộc tình không đầu không cuối. Người đàn ông nào cũng khiến tôi thất vọng vì không đủ tinh tế, chu đáo, ngọt ngào. Những người đàn ông đến rồi đi chỉ khiến tôi nhớ nhiều về anh - mối tình đầu của tôi.
Giờ đây, khi có công việc ổn định có thể lo cho bản thân, tôi nhận ra phụ nữ thực chất không cần nhiều tiền đến thế. Thứ làm cho người phụ nữ hạnh phúc nhất không phải là tiền, mà là người đàn ông chân tình và chu đáo.
Mấy năm qua, tôi vẫn theo dõi mối tình đầu của mình trên mạng xã hội, biết tin anh đã lấy vợ và có một con trai. Anh ít khi đăng ảnh gia đình, trang cá nhân cũng không có ảnh vợ.
Tôi tự hỏi không biết anh có hạnh phúc không? Anh chia tay tôi chưa bao lâu đã vội cưới vợ. Có phải là muốn tìm người lấp chỗ trống mà tôi để lại trong tim?
Một tối, tôi lấy can đảm nhắn tin cho anh vào số điện thoại cũ, mãi đến trưa hôm sau mới có tin nhắn trả lời. Cứ thế mỗi ngày, tôi nhắn hỏi anh vài lần. Tin nhắn nào cũng được đáp lại nhanh chóng, gọn gàng.
Ban đầu, tôi chỉ hỏi tình hình cuộc sống, gia đình của anh. Sau đó, tôi không kìm nổi cảm xúc mà nhắc về những ngày xưa cũ. Tôi hối tiếc vì đã đánh mất anh. Nếu cho tôi một điều ước, nhất định tôi sẽ không bao giờ từ bỏ anh như vậy.
Anh đọc hết những lời gan ruột của tôi, nhắn hỏi một câu: "Em nói những điều đó ra làm gì? Giờ anh có vợ rồi".
Lời nhắc nhở của anh khiến tôi nhói lòng. Phải, anh đã có vợ, tôi nói hối tiếc hay nhớ thương còn có ý nghĩa gì nữa. Nhưng kỳ lạ, mỗi ngày không gửi cho anh một tin nhắn, tôi sẽ không làm nổi việc gì.
Càng ngày, tôi càng nhận ra mình nhớ anh nhiều đến quay quắt. Những kỷ niệm ngọt ngào, những lời nói yêu thương, những quan tâm nhỏ nhặt anh dành cho tôi - tất cả như mới hôm qua, còn vô cùng ấm áp và mới mẻ.
Một đêm, trời đổ mưa to khiến tôi nhớ về một đêm mưa năm cũ. Tối hôm đó, tôi đến trường tập văn nghệ. Trên đường về gặp mưa to, mắt cận không nhìn rõ nên bị ngã xe.
Tôi gọi cho anh, chỉ một lúc đã thấy anh lao đến, người ướt như chuột lột. Anh vội đến nỗi áo mưa không kịp mặc. Nhìn anh khi đó, mọi đau đớn của tôi như tan biến.
Đêm nay cũng mưa, nhưng giờ này có lẽ anh đang ôm vợ con ngủ. Dẫu vậy, tôi vẫn không thể ngăn mình gửi một tin nhắn: "Em nhớ anh". Điện thoại ngay lập tức báo tin nhắn đến: "Tối mai mình gặp nhau nhé. Anh chờ em ở…". Tim tôi như run lên vì xúc động.
Cả ngày hôm sau, tôi chỉ biết mong ngóng. Tan làm, tôi như bay về nhà, chăm chút sửa soạn rồi ngắm mình trước gương, nhận ra mình vẫn rất xinh đẹp.
Tôi ngồi chờ anh ở quán cà phê như đã hẹn, quá 5 phút vẫn chưa thấy anh đến. Điện thoại đổ chuông, tôi bắt máy nghe nhưng đầu dây không có tiếng trả lời. Chỉ thấy một phụ nữ cầm điện thoại tiến dần về phía tôi rồi ngồi xuống. Chị ấy giới thiệu là vợ người yêu cũ của tôi.
Tôi bất ngờ và sợ đến tái mặt khi thoáng nghĩ đến một cuộc đánh ghen. Tôi sợ đến nỗi không thể mở miệng nói một lời nào.
Chị ấy cũng nhận ra điều này, mỉm cười như trấn an: "Thật tiếc vì tôi không phải là người em đang mong gặp. Tôi cũng không muốn gặp em vì quá khứ và hiện tại vốn chẳng liên quan gì tới nhau.
Tôi chỉ muốn nói với em: Là phụ nữ, có thể không xinh đẹp, không giàu có nhưng nhất thiết nên có lòng tự trọng. Sống sang lên em, đừng nhìn ngó vào hạnh phúc của người khác nữa".
Tôi còn chưa biết nói gì, chị ấy đã đứng dậy. Trước khi đi còn nói cho tôi biết, thời gian qua, chính chị ấy là người trả lời những tin nhắn của tôi. Chị ấy bảo sẽ coi đây là bí mật, không để chồng chị ấy biết tôi đang thảm hại như vậy.
Chị ấy đi rồi, tôi vẫn ngồi im như tượng gỗ. Nhưng thay vì xấu hổ, tôi lại cảm ơn chị ấy nhiều hơn. Ngày xưa, tôi từ bỏ anh, giờ lại tỏ ra yếu đuối, lụy tình như vậy. Nếu anh ấy biết, chẳng phải sẽ thấy tôi như hiện tại thật đáng đời hay sao?
Có những thứ một khi đã mất rồi, dù có muốn đi tìm cũng không nên đi tìm nữa.