Gặp chị tại cổng Bệnh viện Nam Học hiếm muộn trong một chiều thu. Chị trên tay cầm một tập hồ sơ, thi thoảng lại len lén nhìn những người phụ nữ có thai đi ra đi vào bệnh viện để thăm khám.
Mạnh dạn nói chuyện, tôi mới ngỡ ngàng trước hành trình tìm con của chị. Chị tên Hoài Thu (quê Hà Nam), cái tên rất đẹp và dịu dàng. Chị bảo năm nay chị đã 38 tuổi nhưng được gọi là mẹ mặc dù 10 năm nay chị lặn lội khắp nơi để “tìm” con mình.
28 tuổi khi sự nghiệp đã vững chắc thì chị kết hôn, đó cũng bắt đầu là chuỗi ngày đau khổ của chị. Cưới về, mẹ chồng chị liên tục thúc giục anh chị phải có con ngay. Nên, anh chị cũng thả luôn và tháng đầu tiên chị có hiện tượng nghén, chị mua que thử thai thì lên hai vạch. Cả nhà chồng ai cũng mừng rỡ và chiều chị hết mức.
Nhưng “hạnh phúc chẳng tày gang”, chưa đầy một tháng sau chị bị đau bụng, ra máu và phải nhập viện cấp cứu. Chị đau đớn khi bác sĩ chẩn đoán chị mang thai ngoài tử cung, phải bỏ em bé và cắt một bên buồng trứng.
Chị về nhà ngày nào cũng khóc, mẹ chồng thì nói con dâu vô tích sự. Chồng chị bắt đầu đi làm những ngày biền biệt chỉ vì né tránh những câu nói đanh thép của mẹ anh. 2 năm, 3 năm sau mặc dù cả hai vẫn nỗ lực mong có con mỗi khi gặp nhau nhưng cái bụng chị vẫn lép kẹp.
Chị quyết định đi viện khám và bắt đầu hành trình đầy nước mắt tiếp theo. Chị phải bơm IUI 4 lần. 2 lần đầu kết quả là con số không. 2 lần tiếp theo một lần thai sinh hóa và một lần cắt nốt vòi trứng thứ hai. Lần này, chị phát hiện sớm nên được chỉ định tiêm hóa chất để điều trị chửa ngoài tử cung. Chị nằm viện một tháng, máu chảy, đau bụng người như xác không hồn.
Cuối cùng chị bị vỡ vòi trứng, đau như muốn chết và từ bỏ mọi thứ. Chị được đưa lên bàn mổ, chị chỉ biết khóc. Giữa đêm chị nằm trong căn phòng lạnh lẽo, dao kéo kề bên. Chị lim đi và khi tỉnh dậy chị bàng hoàng, xót xa vì con đã không còn bên chị nữa mặc dù chị đã cố gắng rất nhiều.
Chị không muốn ở lại bệnh viện, nơi quá nhiều ám ảnh, chị xin ra viện và được đưa thêm tờ giấy định làm IVF vì không còn khả năng mang thai tự nhiên.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, 2 năm sau hành trình tìm con của chị lại thêm gian nan khi chị phải mổ dính ruột. Sau lần mổ đó, sức khỏe chị giảm sút hẳn, tinh thần sa sút. Kinh nguyệt của chị tháng còn tháng mất khiến chị lao đao tìm đủ các loại thuốc.
Cứ thế, chị đi hết trung tâm hỗ trợ sinh sản nọ đến bệnh viện kia để “tìm” con nhưng không thể. Nước mắt không thể diễn tả hết tâm trạng thất vọng cũng như bế tắc của vợ chồng chị.
Kể đến đây chị bảo, may mà chị còn có chồng bên cạnh. Dù anh ít nói, thi thoảng anh đi làm xa nhưng không vì thế mà anh bỏ rơi chị. Mặc dù anh cũng chịu không ít áp lực từ gia đình, họ hàng nhưng anh mặc kệ. Anh yêu chị, cần chị và nỗ lực vì chị. Chính điều này đã giúp chị có thêm động lực.
Chị biết, 10 năm không có con đã là một hành trình quá dài. Nhưng chị tin, con sẽ đến với chị. Chị tin chị sẽ được làm mẹ và chồng chị sẽ được làm bố. Chị biết, con đường phía trước vẫn còn gian nan nhưng chị mong có phép nhiệm màu đến với chị.