Tầng 13, tòa X, khu chung cư Y của Hoa thời gian gần đây mới có thêm hàng xóm mới. Đó là gia đình nhà chị Lan. Người phụ nữ này cùng chồng thuê căn hộ cạnh nhà Hoa. Tuy nhiên, anh chồng thường xuyên đi công tác có khi vài tuần mới về. Còn mỗi chị vợ ở nhà. Giữa họ cũng chưa vướng bận chuyện con cái.
Dọn sang hôm trước, hôm sau chị hàng xóm đã bấm chuông cửa nhà Hoa để chào hỏi. Chị ấy còn xách theo giỏ hoa quả để làm quà.
Thấy người hàng xóm mới dễ gần, thân thiện, vợ chồng Hoa cũng niềm nở đón tiếp. Chị Lan liên tục khen Hoa và Tuấn đẹp đôi, có tướng phu thê. Càng nói chuyện, Hoa càng cảm thấy 2 chị em hợp tính nhau. Thế là cô đưa ra lời mời rằng, hôm nào chồng đi công tác, chị Lan cứ sang nhà Hoa chơi thoải mái.
Ở tầng 13 này toàn gia đình đã lớn tuổi. May sao Hoa gặp được chị hàng xóm gần bằng tuổi nhau nên tối về có người buôn chuyện, hàn huyên cho đỡ buồn. Chị Lan khi đó cười tít mắt, nói rằng được chủ nhà "bật đèn xanh", chị cũng sẽ không khách khí nữa.
Thế là từ đó trở đi, hầu như chị tối nào chị Lan cũng sang nhà vợ chồng Hoa chơi. Có lần, Hoa thấy chị Lan liếc trộm chồng mình, nhưng cô không suy nghĩ nhiều.
Thân nhau thì thân nhưng hàng xóm có cái tính mà nhiều lần Hoa cảm thấy khó chịu. Đó là chị hay dùng đồ người khác bừa bãi. Chị Lan hay tự ý xông thẳng vào phòng ngủ của vợ chồng Hoa để lôi cô ra nói chuyện. Tuy rằng là hàng xóm nhưng Hoa có món đồ gì mới chị đều biết rất nhanh.
Có bận, kỉ niệm ngày cưới, Tuấn mua tặng vợ 1 bộ mỹ phẩm đắt tiền. Hoa mới bỏ ra bày ở bàn trang điểm của mình, chưa kịp sử dụng thì chị Lan đã sang trông thấy và... mượn luôn về. Chị Lan vừa lấy vừa xuýt xoa chồng Hoa tâm lý, Hoa đúng là người "số hưởng". Chị còn than thở chồng mình vô tâm, tối ngày chỉ biết đi làm. Hoa ngồi bên chỉ biết cười trừ chứ chẳng thế nói được câu nào.
Và Hoa để ý, cứ hôm nào có chồng cô ở nhà, thì chị Lan sang chơi lâu hơn, nói đủ thứ chuyện trên đời. Còn hôm nào Tuấn tăng ca về nhà muộn, thì chị chỉ sang chốc lát rồi về.
Thời gian gần đây Hoa đổi ca trực, thường xuyên phải làm đêm. Cô cũng buồn vì không thể tiếp chuyện người chị hàng xóm như trước nữa. Ấy thế nhưng hôm nào về, Hoa cũng thấy trên bàn nhà mình có đồ ăn của chị Lan mang sang. Hôm thì bát canh, hôm thì đĩa thịt, có bận có cả đĩa xôi con gà.
Hoa hỏi chồng thì anh cũng bảo chị Lan mang sang. Thế nhưng thái độ của anh có vẻ không thích thế lắm. Tuyệt nhiên anh chẳng đụng đũa vào mấy món ăn mà chị hàng xóm biếu. Một hôm Hoa vừa đi làm về, Tuấn có vẻ khó chịu rồi càu nhàu.
"Em chơi ít với bà Lan thôi. Chị chị em em chưa chắc đã quý mến nhau thực sự đâu" - anh bảo. Lúc đó Hoa lại cứ nghĩ chắc là do anh ngại chị Lan hay cho đồ, hoặc không thích cái tính thoải mái vô tư quá trớn của chị.
Hôm thứ 6 tuần trước, theo lịch thì Hoa sẽ phải làm đêm. Song hôm đó cô lại đổi lịch trực cho chị đồng nghiệp ở công ty. Ngược lại, Tuấn lại báo về muộn bởi công ty anh đi liên hoan ngày 8/3.
Tầm 9h tối, Hoa đang ngồi xem phim thì nghe thấy tiếng bấm chuông, rồi chẳng đợi cô mở, người ở ngoài đã đập cửa ầm ầm. Hoa cứ nghĩ là Tuấn say, nhưng gần bước ra đến cửa thì nghe có tiếng người phụ nữ ở ngoài gào lên: "Anh Tuấn! Anh Tuấn! Anh mở cửa cho em. Sao anh cứ tránh em thế. Em có làm gì sai đâu". Hoa mở cửa, đó là chị Lan. Trông thấy Hoa, chị Lan cũng sốc, vội thay đổi cách nói năng của mình.
"À chị mang sang cho em giỏ hoa quả. Hôm trước trêu anh Tuấn, sợ anh ấy hiểu lầm nên chị mới thế" - chị Lan cuống quýt giải thích cho hành động lúc nãy của mình.
Hoa cầm luôn giỏ hoa quả đi vào gian bếp. Chị Lan không muốn đưa nhưng có vẻ không thể từ chối. Chị lúng túng nói rằng nhà đang nấu dở nồi canh nên chị phải chạy về ngay. Hoa cũng không nghĩ ngợi gì, vui vẻ cảm ơn chị hàng xóm.
Nhìn giỏ hoa quả tươi ngon ở bếp, Hoa bỗng thèm ăn 1 quả táo. Vừa cắn miếng táo đầu tiên, cô bỗng để ý dưới lớp hoa quả có 1 mẩu giấy nhỏ. Tò mò mở ra xem thì cô sốc óc khi đọc nội dung bên trong: "Cái Hoa có gì hơn em chứ? Mà sao anh không để ý đến em. Em hay sang chơi cũng vì có anh ở nhà thôi. Nếu anh không muốn công khai, thì em nguyện làm người tình của anh lúc Hoa vắng nhà cũng được".
Rùng mình vì những gì vừa đọc, Hoa mới nhớ ra chị Lan lúc nãy sang ăn mặc khêu gợi hơn bình thường. Cái váy 2 dây mỏng tang, lộ rõ bộ ngực căng tròn của chị. Bên ngoài chỉ khoác hờ hờ 1 cái áo mỏng. Hoa vội vàng mở ứng dụng giám sát camera nhà mình lên xem, quả nhiên những hôm trước chị Lan sang đều cố tình ăn mặc hớ hênh như vậy. Có thể do chồng Hoa cự tuyệt những chiêu trò của chị, nên chị ta mới táo bạo mà dùng đến cách này.
Hoa cười khẩy, đúng là trước mặt thì chị chị em em ngọt xớt, ai ngờ lại muốn đong đưa chồng người. Chỉ tiếc rằng chị Hoa đã chọn sai đối tượng.
Hôm sau cũng là lịch Hoa làm đêm, nhưng cô cố tình đổi ca để ở nhà. Quả nhiên chị hàng xóm lại mò sang. Chị ta đúng là không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Hoa bảo chồng cứ ở trong phòng ngủ đợi mình, để cô xử lý người phụ nữ này.
Hoa mở cửa, nụ cười trên môi chị Lan tắt ngấm. Nhưng chị ta lại chữa cháy bằng việc mang sang cho cô bát canh xương nóng. Hàng xóm còn giả bộ thân thiện bảo gọi chồng Hoa ra ăn. Tuy nhiên Hoa thẳng thừng nói với chị rằng: "Chồng em bụng yếu, xưa nay chỉ ăn đồ em nấu. Mấy lần chị cho, anh ấy đều thẳng thừng đổ đi nên từ bận sau chị đừng mất công nấu nướng mang sang làm gì, phí phạm lắm.
Tiện đây em cũng bảo này, chị em mình chơi với nhau, em quý chị thật. Đồ cá nhân của em thì có thể cho chị mượn dùng. Nhưng chồng thì không. Em biết những gì chị đang cố tính làm rồi đó. Chị nên dừng lại ngay đi trước khi sự việc đi quá xa, bọn mình lại không thể nhìn nổi mặt nhau".
Nghe Hoa nói thế, sắc mặt chị hàng xóm tái nhợt, đến 1 nụ cười giả tạo chị ta cũng không nặn ra được nữa. Ngồi chưa kịp ấm ghế, chị Lan đã xin phép về. Hoa cũng chẳng giữ.
Đợi chị Lan về rồi, Tuấn mới từ trong phòng bước ra. Anh ôm Hoa thì thầm: "Vợ của anh ghê gớm thật đấy. Như vậy làm gì có cô nào dám cưa cẩm anh nữa". Hoa lườm chồng. Chả vậy thì sao. Các cụ có câu: "Bán anh em xa mua láng giềng gần", nhưng là người hàng xóm muốn tòm tem chồng chị thì Hoa không cần.