Câu chuyện ở một thành phố nhỏ tại Trung Quốc, 6 năm trước, Vương Lệ mang theo con trai đến khu vui chơi, vì không cẩn thận mà lạc mất con. Vương Lệ đã đi khắp nơi tìm kiếm con nhưng không thấy tăm hơi. Vương Lệ vội vàng hốt hoảng dự có điềm chẳng lành đi tìm nhân viên giám sát của khu vui chơi xem camera, báo cảnh sát, phát thông báo tìm người,...
Vương Lệ dùng mọi cách đều không tìm được con trai. Lúc này cô cũng đã ý thức được rằng con trai nhiều khả năng đã bị bọn buôn người bắt cóc. Vương Lệ mỗi ngày đều sống trong hối hận và tự trách bản thân, nỗi dằn vặt khiến người mẹ vô cùng đáng thương. Vương Lệ mỗi ngày nhắm mắt lại đều có thể nhìn thấy được hình ảnh gương mặt đáng yêu, tươi cười của con trai mình. Cô sống trong dằn vặt suốt 6 năm con trai mất tích.
Có lẽ là may mắn khi mà vài ngày trước, ở ngoài thành phố, Vương Lệ vô tình đi tìm kiếm con thì đột nhiên phát hiện một đứa trẻ có hình dáng rất giống với con trai của mình. Vương Lệ giả vờ tình cờ đi ngang qua bên cạnh cậu bé, cô phát hiện trên tay cậu có vết sẹo giống với con trai của cô. Vương Lệ đột nhiên nhớ đến vết sẹo đó là khi mừng sinh nhật con trai không cẩn thận bị phỏng. Tuyệt đối xác định không sai, chính là con trai của Vương Lệ.
Con trai cũng nhận ra Vương Lệ, kéo lấy tay cô gọi mẹ nhưng Vương Lệ biết được rằng xung quanh đó khẳng định sẽ có bọn buôn người theo dõi cậu bé. Vương Lệ lập tức gạt tay con trai mình móc ra vài tờ tiền liền nói: "Ai là mẹ cậu? Đừng nói lung tung, muốn tiền thì cho cậu này". Sau đó Vương Lệ nhanh chóng rời đi.
Đi qua một góc đường, Vương Lệ liền lập tức báo cảnh sát, cảnh sát thông qua manh mối mà Vương Lệ cung cấp lần theo bọn buôn người, điều tra được trọn ổ cứu được những đứa trẻ đáng thương, cũng giống như con trai của Vương Lệ bị bọn buôn người bắt cóc.
Cảnh sát sau đó đối với hành động của Vương Lệ dành nhiều lời khen, nói rằng cô xử lý tình huống đúng cách. Làm như thế không chỉ có thể giúp cho cảnh sát bắt được bọn buôn người mà còn cứu được những đứa trẻ khác, bảo vệ được an toàn cho mẹ con cô.
Qua câu chuyện của Vương Lệ, chúng ta là người lớn không chỉ đừng rời mắt khỏi con cái của mình, bảo vệ an toàn của con mà còn phải dạy cho con cái biết cách tự cứu mình khi gặp tình huống nguy hiểm mới có thể đảm bảo được đứa trẻ an toàn.
Dặn dò con cái của mình đừng ăn đồ mà người lạ đưa như bánh kẹo, không được tiếp xúc quá gần gũi với người xa lạ. Hiện tại có rất nhiều nhóm người bắt cóc có thủ đoạn tinh vi bôi lên mình thuốc mê chỉ cần đứa trẻ tiếp cận họ ở cự ly gần sẽ dễ bất tỉnh.
Dặn dò trẻ nhỏ không nên tùy tiện giúp đỡ người lạ bởi vì người trưởng thành năng lực luôn mạnh hơn một đứa trẻ nên không có người trưởng thành nào lại tìm một đứa trẻ nhờ vả, trừ phi có mục đích khác. Ngoài ra, bạn nhất định phải giúp con bạn nhớ thật kĩ số điện thoại của cha mẹ, địa chỉ nhà. Bạn phải dạy con của mình rằng nếu có bất kỳ vấn đề gì thì có thể tìm đến những người mặc đồng phục cảnh sát nhờ giúp đỡ. Nhắc nhờ con trẻ rằng nếu không có người lớn bên cạnh tuyệt đối không được đến những nơi vắng vẻ, hẻo lánh chơi đùa.
Người lớn cũng phải cho trẻ con thấy được những ví dụ bên cạnh mình, những tin tức về các vụ bắt cóc làm ví dụ dạy con cái phải làm sao trong tình huống tương tự. Bạn phải dạy con mình rằng nếu như có người xa lạ kéo chúng đi thì nhất định phải hét lên kêu cứu để người xung quanh chú ý đến chúng. Chỉ cần mỗi một người lớn đều cảnh giác vạn lần để bảo vệ an toàn của đứa trẻ thì bọn buôn người sẽ không thể thừa cơ mà ra tay.