Yêu nhau 2 năm mới cưới, tôi tưởng đã hiểu chồng mình tường tận rồi. Nhưng không ngờ, ngay đêm tân hôn, anh khiến tôi bất ngờ đến thảng thốt.
Theo dự định thì sang năm chúng tôi mới tổ chức đám cưới. Nhưng vì vỡ kế hoạch nên chúng tôi buộc phải đăng kí kết hôn và tổ chức bữa tiệc nhỏ giữa hai bên gia đình. Cũng vì tổ chức bữa tiệc ấy mà vợ chồng tôi cãi nhau. Chồng tôi cho rằng dù chỉ là tiệc báo hỉ thì gia đình nhà tôi cũng phải cho chúng tôi tiền mừng cưới. Tôi bảo như thế là không đúng, khi nào chúng tôi tổ chức đám cưới hẳn hoi thì mọi người mới phải đi phong bì mừng. Dùng dằng qua lại, cuối cùng anh bảo bố mẹ anh giảm vàng cưới lại, thay vì cho tôi 1 lượng thì chỉ cho 5 chỉ vàng thôi. Tôi nghe mẹ chồng nói lại mà giận tím mặt.
Vì chỉ tổ chức bữa tiệc nhỏ nên chúng tôi cũng không tốn kém nhiều. Nhưng ngay đêm tân hôn, thấy chồng lấy mấy lon sữa rỗng, hì hục dán tên mà tôi bất ngờ. Hỏi thì anh giải thích thế này: Mỗi lon sữa sẽ có một nhiệm vụ riêng. Ví dụ lon bỏ tiền ăn sáng, lon bỏ tiền chợ mỗi ngày, lon bỏ tiền khám thai, lon bỏ tiền hiếu hỉ... Tầm 6 lon tất cả. Tiền lương hàng tháng tôi phải đưa hết cho anh, anh sẽ phân phát tiền vào mỗi lon vào mỗi sáng. Phần tiền còn lại, anh sẽ tiết kiệm vào một con heo đất, đợi nhiều rồi đập đem đi gửi ngân hàng.
Tôi ngạc nhiên quá, tôi hỏi anh nếu tôi muốn mua bộ váy mới, hay thích ăn gì khác thì sao? Anh đáp rất ngắn gọn là tôi muốn mua gì đều phải hỏi qua ý kiến của anh, nếu anh chấp nhận thì mới được mua, không thì thôi. Còn ăn uống phải tự nấu nướng, không được đi ăn ngoài vì vừa tốn tiền vừa không đảm bảo an toàn. Anh đặt ra mục tiêu mua đất xây nhà riêng trong 3 năm nên tôi phải đồng cam cộng khổ với anh. Tôi thấy chồng có mục tiêu rõ ràng nhưng vì mục tiêu mà gây khó khăn cho vợ quá. Tôi phải làm sao để giành quyền tự chủ về kinh tế đây?
(vuninh...@gmail.com)