35 tuổi tôi mới lấy chồng. Nhiều người nói con gái xinh đẹp như tôi chắc chắn lấy được người chồng giàu có. Tôi cũng vì chuyện phải lấy chồng giàu hoặc chí ít có đủ tiêu chuẩn kinh tế để lo một cuộc sống thoải mái mà mãi mới chọn được người như ý.
Thông qua một người đồng nghiệp cũ, tôi gặp rồi kết bạn với người chồng hiện tại của mình. Sau một thời gian nói chuyện, tôi tin rằng anh thực sự là người đàn ông có của ăn của để. Anh thường kể về bố mẹ mình với niềm hãnh diện khó tả. Anh cũng kể cho tôi nghe gia đình anh có nhiều đất đai thế nào.
Mỗi lần về quê chơi, anh lại chỉ cho tôi những mảnh đất nhà anh đang sở hữu rồi cả những dự định tương lai xây cái này, cái kia. Tôi nghe mà mát lòng mát dạ.
Anh đi xe đẹp, ngoại hình sáng sủa, rất nhiều cô gái mê đắm. Những quán ăn anh dắt tôi đến cũng là nơi sang chảnh. Tuy tôi không phải là tiểu thư con nhà giàu nhưng đổi lại, tôi có học vấn và có ngoại hình hấp dẫn. Bản thân tôi tự tin có thừa khả năng lấy được chồng giàu.
Thế rồi sau hơn nửa năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định kết hôn. Ngày tôi đưa anh về giới thiệu, bố mẹ mừng lắm. Con gái 35 tuổi mãi không chịu lấy chồng lại đưa về một chàng rể như ý thì có bố mẹ nào không vui?
Chính bản thân tôi cũng nghĩ mình chậm mà chắc. Ngày cưới, tôi chuẩn bị những thứ đồ giá trị nhất để khoác lên người. Tôi cũng mua cho bố mẹ đẻ nhiều vàng để ông bà trao trong ngày cưới. Gia đình tôi rất hãnh diện vì con gái lấy được chồng giàu. Đám cưới được quan khách hai bên khen hết lời.
Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc để thu hút sự chú ý của người khác. Ngay trong đêm tân hôn, khi tôi chuẩn bị tận hưởng hạnh phúc thì chồng tiết lộ một việc sốc. Anh nói, hiện tại anh có khoản nợ rất lớn và muốn tôi cùng anh gồng gánh. Chỉ cần vài ba năm, mọi việc suôn sẻ, anh sẽ không tiếc tôi bất cứ thứ gì.
Anh là giám đốc công ty nhưng thực chất, công ty đang nợ lương nhân viên rất nhiều và có nguy cơ phá sản. Nhiều năm nay, công ty vay chỗ nọ vá chỗ kia, làm ăn thua lỗ. Anh có đất nhưng không bán được. Bất động sản anh đầu tư hiện là “dự án nằm im”. Tiền anh vay "lãi mẹ đẻ lãi con" nên bây giờ làm ra bao nhiêu chỉ đủ trả lãi. Sắp tới anh cũng sẽ bán cả xe, thậm chí bán nhà để thuê căn hộ nhỏ. Tôi nghe mà như "sét đánh ngang tai".
Những mảnh đất anh từng kể thuộc quyền sở hữu của gia đình thực ra đã bán từ lâu rồi. Làm ăn thua lỗ, anh bán đứt nhưng vẫn nhận đó là của mình. Tất cả chỉ là viễn cảnh anh vẽ ra để lấy lòng tôi.
Khi anh nói số tiền nợ lên tới gần chục tỷ đồng, tôi choáng váng cứng họng. Thực sự, tôi đâu thể về nhà chồng mà gánh nợ với anh ta được? Tôi yêu anh nhưng ở tuổi này, tôi cần một cuộc sống bình yên sung túc, tình yêu chỉ là thứ yếu đứng sau vật chất.
Lương tôi không quá cao nhưng bây giờ anh lại yêu cầu tôi giúp anh, trích khoản lương hàng tháng giúp anh trả lãi. Vậy thì cuối cùng tôi được hưởng hay anh được hưởng đây? Dành vài năm để trả nợ cho chồng rồi cuộc đời tôi liệu còn lại gì?
Nghĩ đến bố mẹ già hy vọng con gái tìm được tấm chồng như ý mà nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Không lẽ vừa cưới tôi lại phải bỏ chồng?