Bà không khó tính, gây khó dễ cho tôi nhưng nhiều lúc trông bà như mất hồn. Tôi thường thấy mẹ chồng ngồi thẫn thờ trước cửa nhà, ai gọi cũng không trả lời. Nếu tôi không đến vỗ vai bà thì bà sẽ chẳng để ý tới.
Từ ngày sống chung với mẹ chồng, lúc nào tôi cũng thấy mẹ chồng trông rất mệt mỏi, dù bà không có bệnh gì. Tôi có nói để đưa bà đi khám nhưng bà nhất quyết nói mình không sao. Tâm tình của mẹ chồng cũng dễ thay đổi, đôi khi mơ màng, nhiều lúc tức giận không kiềm chế được. Dù vậy, mẹ chồng của tôi cũng không làm khó con cái, bà phụ giúp việc nhà, hỏi han quan tâm tôi. Dù nhiều lúc không hiểu mẹ chồng nhưng nhìn chung tôi làm dâu cũng khá nhàn, không phải vất vả cực nhọc gì.
Nhưng gần đây, tôi thấy mẹ chồng có hành động lạ, vào đêm muộn bà thường lén ra khỏi nhà. Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ được, vừa nghe tiếng lạch cạch mẹ chồng mở cửa thì tôi lén đi theo sau xem mẹ chồng làm gì.
Tôi ngỡ ngàng khi thấy mẹ chồng đi vào một căn phòng bỏ không phía sau vườn. Lúc tôi mới về làm dâu có hỏi chồng phòng đó dùng để làm gì mà luôn khóa kín? Chồng tôi ậm ừ nói là nhà kho, không cần tôi để ý tới. Khi mẹ chồng mở cánh cửa phòng, tôi tiến lại gần để nhìn rõ hơn thì sững người khi thấy mẹ chồng đang lấy nhang ra đốt. Trong phòng kia có một cái bàn thờ nhỏ, trên đó có một tấm hình của người phụ nữ.
Tôi quá hoảng sợ nên hớt hải chạy về phòng ngủ. Tôi lay chồng dậy, hỏi chuyện mà mình vừa nhìn thấy. Chồng tôi im lặng một lúc lâu rồi mới thú thật người phụ nữ trong hình kia là vợ cũ của chồng. Rồi anh kể tôi nghe chuyện vợ cũ bị trầm cảm sau sinh nên tự tử, đứa con của anh cũng bị liên lụy mà qua đời
Tôi lạnh người không tin vào tai mình, chồng chưa bao giờ nói với tôi về chuyện này. Tôi cảm thấy bị chồng lừa dối, giờ lại sống chung với người mẹ chồng luôn nhớ thương về con dâu cũ và cháu nội không may mắn. Tôi phải làm sao đây?