Tôi quen Thảo tình cờ trong một lần lên bar uống rượu với bạn. Thảo cao ráo, mảnh mai và ưa nhìn với mái tóc dài thướt tha cùng nụ cười duyên dáng. Nhất là vòng 1 Thảo phơi bày trong chiếc váy trễ cổ khiến cánh đàn ông xung quanh cứ chốc chốc lại phải liếc nhìn.
Thú thật nhìn Thảo tôi cũng thấy xao xuyến. Và chẳng hiểu sao giữa cả tá đàn ông như vậy Thảo lại để mắt đến tôi. Phát hiện Thảo liếc nhìn tôi đến lần thứ 5, cậu bạn liền đẩy tôi đến làm quen với Thảo. Sau này khi đã yêu nhau Thảo nói chính sự xấu hổ và ngượng ngùng của tôi lúc ấy làm Thảo ấn tượng. Cô ấy thấy tôi đáng yêu, thành thật.
Đêm đó tôi và Thảo nói chuyện rất nhiều, trước khi ra về còn trao đổi số điện thoại. Những ngày sau chúng tôi liên lạc qua điện thoại, tuần đôi lần gặp nhau uống cafe. Cứ thế hơn 1 tháng sau, Thảo đột ngột hỏi tôi: “Anh thích em không?”. Tôi gật đầu, Thảo liền nhoẻn cười: “Vậy chúng mình làm người yêu nhé!”. Thế là tôi có bạn gái xinh xắn, thông minh mà không mất tí công sức nào.
Chuyện tình của chúng tôi cũng như bao cặp đôi khác. Ngày đi làm chỉ có thể nhắn tin, gọi điện, chiều tan sở là tôi đến đón Thảo đi ăn rồi dẫn nhau đi lòng vòng khắp phố phường. Những lúc ngồi sau xe, ôm chặt eo tôi Thảo thường thủ thỉ: “Em hạnh phúc lắm, ước gì mọi thứ cứ mãi thế này”. Cảm nhận được tình cảm cô ấy dành cho mình tôi xúc động vô cùng, tự nhủ với bản thân phải chăm sóc và bảo vệ cô ấy tốt hơn.
Chúng tôi yêu nhau được 3 tháng thì đến sinh nhật Thảo. Tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cô ấy ở nhà hàng. Nhưng Thảo không mời ai đến cả, chỉ có 2 chúng tôi nâng ly với nhau. Đêm khuya, lại có hơi men trong người, tôi đánh liều rủ Thảo ngủ tạm ở khách sạn một đêm. Nhìn cô ấy đỏ mặt gật đầu mà lòng tôi vui rộn ràng.
Sau những phút mặn nồng, ôm Thảo trong vòng tay mình mà tôi hạnh phúc lắm. Thảo là cô gái tốt lại yêu tôi như thế, tôi sẽ cưới em làm vợ, chúng tôi nhất định sẽ có một gia đình êm ấm cùng những đứa con xinh xắn như Thảo vậy.
Thấy chuông điện thoại của Thảo vang lên trong túi xách, tôi định gọi cô ấy dậy nghe máy nhưng nhìn Thảo ngủ ngon quá tôi lại từ bỏ ý định. Tôi nhỏm dậy với lấy túi của bạn gái, định tắt chuông điện thoại đi cho đỡ ồn thôi chứ tôi không có thói quen nghe máy của người khác. Ngờ đâu, loằng ngoằng thế nào mà tôi rút ra được chứng minh thư của cô ấy trong đó.
Nhìn lướt qua tôi tưởng đó là giấy tờ tùy thân của ai vì khuôn mặt lạ hoắc nhưng rõ ràng tên bạn gái mình, ngày tháng năm sinh cũng đúng rồi. Ảnh chân dung trên chứng minh thư lại là một người đàn ông, phần giới tính trên đó cũng ghi rõ ràng giới tính nam!
Đầu óc tôi mờ mịt chẳng hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Hay đây là chứng minh thư của anh/ em trai song sinh với Thảo? Nhưng sao tên lại giống hệt tên cô ấy nhỉ?
Vừa hay thấy Thảo trở mình, tôi liền gọi Thảo dậy hỏi rõ thắc mắc của mình. Thảo thấy tôi cầm cái chứng minh thư đó thì mặt mũi xám ngoét, vội vàng giật lấy cất đi. Nghe rõ câu hỏi của tôi, cô ấy lập tức ôm mặt khóc nức nở khiến tôi ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì cả. Để rồi sau đó tôi lăn đùng ra ngất khi cô ấy khai thật mọi chuyện, phải mất 1 lúc mới tỉnh táo lại.
Thì ra Thảo đã chuyển giới! Trước đây cô ấy là một người đàn ông đàng hoàng, sau khi phẫu thuật chuyển giới cô ấy đã trở thành phụ nữ. “Em là phụ nữ mà anh, ngoại trừ không thể sinh con thì em chẳng khác gì phụ nữ cả. Anh đừng hắt hủi em, em yêu anh thật lòng và muốn lấy anh làm chồng! Anh có thể sinh con với người khác rồi mang về đây em nuôi cho…”, Thảo nhào vào lòng tôi nghẹn ngào cầu xin.
Tôi cuống quýt đẩy cô ấy ra. Thú thật cứ nghĩ đến mình đang ôm 1 người đàn ông là tôi không thể thoải mái nổi. Bởi tôi đâu phải người đồng tính chứ! Sau khi tỉnh dậy tôi đành bỏ lại Thảo mà ra về trước, tôi cần thời gian để suy ngẫm lại mọi chuyện.
Từ hôm đó đến nay Thảo vẫn nhắn tin quan tâm tôi, cũng xin lỗi và hứa hẹn rất nhiều. Thảo thật sự tốt, nếu cô ấy là phụ nữ kể cả cô ấy vô sinh tôi vẫn chấp nhận cưới về làm vợ vì tình yêu. Nhưng bảo tôi cưới 1 người tôi biết rõ trước đây người đó là đàn ông, thật sự tôi không thể làm được. Xin hãy cho tôi lời khuyên.