Mới đây, tác phẩm do Trương Nghệ Mưu đạo diễn - “Kinh trập vô thanh” - là cái tên khiến nhiều người bất ngờ vì doanh thu và điểm số không đạt kỳ vọng. Đây là bộ phim gián điệp an ninh quốc gia bối cảnh đương đại đầu tiên của Trương Nghệ Mưu, có sự cố vấn xuyên suốt của cơ quan an ninh và lấy cảm hứng từ các vụ rò rỉ bí mật có thật.
Tác phẩm được dự đoán sẽ là “quân bài chủ lực” của mùa phim Tết nhưng lại sa lầy trong tranh cãi cả về chất lượng lẫn chiến lược quảng bá.
Trong số các phim điện ảnh Trung Quốc chiếu dịp Tết 2026, “Phi trì nhân sinh 3” được chấm 7.4 điểm (doanh thu dẫn đầu mùa Tết với 2,68 tỉ tệ); “Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc” đạt 7.5 điểm và tạo cú lội ngược dòng về danh tiếng; “Tinh hà nhập mộng” dù doanh thu thấp nhưng cũng được 6.9 điểm; còn “Kinh trập vô thanh” chỉ đạt 6.2 điểm, xếp cuối bảng.

Điểm số ảm đạm kéo theo áp lực doanh thu. Dù suất chiếu luôn chiếm hơn 20% song tỉ lệ doanh thu của “Kinh trập vô thanh” chỉ quanh quẩn ở mức 15%.
Là đạo diễn tiêu biểu của điện ảnh Trung Quốc, tác phẩm Trương Nghệ Mưu vốn luôn thu hút chú ý nhưng màn thể hiện lần này đã không tương xứng với danh xưng “quốc sư” của ông, lẫn sự góp mặt của dàn diễn viên hạng A.
Trên tài khoản video chính thức của đoàn phim, phần lớn nội dung gần đây đều xoay quanh Dương Mịch: cắt dựng những cảnh áo quần xộc xệch, phóng đại cảnh “mập mờ” giữa cô và Chu Nhất Long.
Các tiêu đề theo nội dung “Dương Mịch là tình nhân, Lưu Thi Thi là chính thất”, “Chu Nhất Long ngoại tình với Dương Mịch” được lan truyền, khiến một bộ phim an ninh nghiêm túc bị kéo xuống thành đề tài “lá cải”.
Không thể phủ nhận, nhân vật nữ gián điệp Bạch Phàm do Dương Mịch thủ vai có yếu tố “mỹ nhân kế” trong kịch bản. Cô thể hiện sự đối lập bằng biểu cảm và cử chỉ tinh tế, được khen là kiểu diễn “cáo săn mồi”. Nhưng “mỹ nhân kế” chỉ là một phần câu chuyện, không đồng nghĩa với việc quảng bá có thể khai thác ngoại hình một cách quá đà.

Truyền thông đánh giá, “Kinh trập vô thanh” sở hữu dàn diễn viên thực lực, nhưng năng lực của Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Tống Giai lại bị lu mờ giữa chiến lược quảng bá gây tranh cãi và cách khai thác nhân vật thiếu cân bằng.
So với thời kỳ Trương Nghệ Mưu từng tạo nên những hình tượng nữ kinh điển như Củng Lợi hay Chương Tử Di, nhiều người cho rằng ông đang lặp lại mô-típ cũ: hoặc mỹ lệ đến mức phô trương, hoặc yếu đuối đến tận cùng, thiếu đi sự đa chiều vốn từng làm nên thương hiệu của ông.