10 năm sống trong hôn nhân, tôi chưa bao giờ cãi lại chồng nửa lời. Nói thật, ai cũng hỏi tại sao tôi có thể sống được với anh ngần ấy năm. Bởi chồng tôi là người đàn ông gia trưởng, xét nét và rất tính toán với nhà vợ.
Trước đây gia đình tôi vốn khá giả hơn nhà chồng. Chính vì vậy, khi chúng tôi kết hôn, bố mẹ kịch liệt phản đối. Có lần chồng tôi đến nhà liền bị mẹ tôi xỉa xói: “Chẳng nhìn anh tôi cũng biết, cả đời anh mãi chỉ như vậy thôi”. Câu nói đó đã đụng đến lòng tự trọng của chồng tôi. Anh thề sẽ cố gắng kiếm tiền để trả lời cho mẹ tôi thấy bà đã sai lầm như thế nào.
5 năm sau khi kết hôn, chồng tôi đã thành lập được một công ty. Mặc dù quy mô không lớn nhưng mỗi năm, số tiền mà chồng tôi mang về cũng khoảng vài tỷ. Còn bố mẹ tôi vì buôn bán kém nên cố đầu tư vào thứ khác, cuối cùng chẳng gỡ được vốn mà lại nợ nần thêm.
Khi bố mẹ sa cơ, tôi có nói khó với chồng, mong anh giúp đỡ ông bà. Vậy mà chồng tôi vẫn không xem đó là chuyện nhà mình. Anh nói bản thân không có tiền, mặc dù lúc ấy vừa nhận được tiền dự án. Lâu nay, mỗi lần mẹ tôi lên chơi với cháu, chồng tôi lại tránh mặt vì lý do công việc. Tôi có muốn cho mẹ tiền cũng phải dấm dúi chứ không dám công khai.
Đợt này dịch dã, công ty chồng tôi cũng lao đao. Các khoản chi phí đều thắt chặt hết mức có thể, thành ra tôi có muốn giúp bố mẹ cũng chẳng được. Hôm qua mẹ tôi lên chơi, lúc bà về, tôi vét túi thấy chẳng còn đồng nào, thế là chạy vội đưa cho bà 500 nghìn đi đường. Mẹ tôi biết con gái khó khăn nên không lấy. Hai bên cứ đẩy qua đẩy lại, vô tình đúng lúc chồng tôi về và nhìn thấy.
Thế rồi khi mẹ tôi vừa về khỏi, chồng liền giáng cho tôi một cái bạt tai. Anh trừng mắt nói tôi suốt ngày chỉ biết chu cấp cho nhà ngoại. Nghĩ đến cảnh 10 năm nay cứ nhu nhược mãi, tôi vùng lên đòi ly hôn khiến chồng sững sờ. Sáng nay tôi đã ra tòa để xin đơn. Cầm lá đơn này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Thế nhưng chắc chắn, tôi sẽ ký lá đơn này và xem thái độ của chồng thế nào rồi mới quyết định.