Tôi và Hương yêu nhau được hơn 1 năm thì quyết định đi đến hôn nhân. Hương là một cô gái xinh đẹp, có cá tính. Trước khi yêu tôi, Hương đã từng có một mối tình và em cũng không che giấu tôi chuyện đó. Người yêu cũ của em là bạn thân từ hồi cấp 2, họ yêu nhau cũng được hơn 5 năm nhưng do người kia phản bội nên tình yêu tan vỡ.
Hương là cô gái quê, lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng và ngoan ngoãn. Tôi hơn em 7 tuổi, là con một trong một gia đình khá có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Yêu nhau được hơn 2 tháng thì tôi đòi hỏi em cho vượt rào. Ban đầu em từ chối rất quyết liệt nhưng trước sự thuyết phục của tôi em liền đồng ý.
Trong lần vượt rào ấy, tôi thật bất ngờ khi em vẫn còn trong trắng, vì thế tôi càng yêu em hơn. Tôi chăm sóc, quan tâm em bằng tất cả sự chân thành mà tôi có. Tôi luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất, những món quà đẹp nhất, những nhà hàng nổi tiếng nhất… trong mỗi lần 2 đứa hẹn hò.
Yêu Hương tôi rất hạnh phúc, em không như những cô gái khác, lúc nào cũng đòi hỏi nọ kia. Em luôn nghe lời tôi và làm những gì tôi mong muốn. Có lẽ chính vì vậy mà tôi không ngần ngại cưới em mặc cho bố mẹ phản đối.
Cưới nhau về, bố mẹ tôi mua cho chúng tôi một căn hộ chung cư để 2 đứa ra ở riêng. Bố tôi cũng có ý định đưa công ty lại cho tôi tiếp quản. Vì khi tiếp quản công việc mới tại công ty, thời gian quan tâm của tôi cho Hương ngày càng eo hẹp, không còn những cuối tuần lãng mạn hẹn hò hay những bữa cơm bên ánh nến. Có nhiều ngày hai vợ chồng chỉ gặp nhau khi đồng hồ đã chỉ 2h sáng.
Tôi cũng biết mình có lỗi, nên cố vun vén, quan tâm em nhiều hơn. Tôi dành cho em một công việc nhẹ nhàng tại công ty, hàng tháng tôi đều chuyển một khoản tiền không nhỏ vào tài khoản để em thoải mái chi tiêu, hẹn hò bạn bè cho đỡ chán. Có điều lạ rằng, dường như tiền tháng nào tôi chuyển cho em, em cũng đều tiêu hết, mặc dù em cũng chẳng mua sắm gì cho mình.
Ban đầu tôi không để ý, nhưng càng ngày tôi càng thắc mắc. Tôi không biết mỗi tháng em làm gì để tiêu hết hơn 100 triệu tôi đưa. Có lần tôi hỏi bâng quơ thì em bảo rằng em đi thẩm mỹ viện và gửi về cho bố mẹ dưới quê. Từ đó tôi cũng không hỏi gì thêm nữa.
Cuối tuần vừa rồi, tôi tranh thủ về sớm để đưa vợ đi ăn tối. Sau buổi ăn tối, hai chúng tôi lại quấn vào, trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng. Xong xuôi mọi thứ, tôi ôm em trong tay và thiếp ngủ.
Nửa đêm tỉnh giấc, tôi không thấy vợ trong phòng, tôi đi ra ngoài phòng khách, thấy em đang ngủ trên sô pha, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại dường như em đang nhắn tin với ai đó. Tôi nhẹ nhàng bế em vào giường ngủ. Khi gỡ chiếc điện thoại trong tay vợ ra, tôi vô tình thấy màn hình sáng lên và những tin nhắn trên ấy khiến tôi ngỡ ngàng.
Trên màn hình điện thoại là đoạn tin nhắn giữa em với người yêu cũ. Đọc từng đoạn tin nhắn mà mắt tôi như nhòe đi. Những dòng tin nhắn như con dao cứa vào tim tôi đến rỉ máu.
“Anh yêu, em vẫn nhớ những ngày chúng mình bên nhau, em không thể quên những nụ hôn nồng cháy anh trao. Mỗi lần gần gũi với anh ta, em đều tưởng tượng đó là anh”…
“Hóa ra ngày trước anh nói đúng, nhà chồng em bây giờ rất giàu, vào đây rồi em có thể giúp anh đạt được ước mơ một cách nhanh nhất.”…
“Anh chờ em một thời gian nữa, khi nào đã kiếm đủ tiền rồi em sẽ ly hôn. Khi ấy một nửa tài sản của chồng sẽ là của em, và em tin số tài sản ấy đủ để anh có một sự nghiệp cho riêng mình…”
Đó là một trong số ít những tin nhắn giữa hai người. Tôi lờ mờ đoán ra, người yêu cũ của vợ đang muốn dựa vào tôi để kiếm tiền. Hóa ra, em tiếp cận với tôi cũng chỉ là giả dối. Mục đích của em không hề đơn giản như những gì em thể hiện.
Tôi thật đau, và đau hơn nữa tôi phát hiện ra mình vẫn còn yêu em rất nhiều. Bây giờ tôi phải làm sao? Nếu ly hôn thì có phải là quá nhẹ nhàng với em. Tôi phải tìm một cách gì đó để trừng phạt em, bắt em phải nghe theo mình, bởi những điều mà em đã gây ra cho tôi.