Tôi còn nhớ như in ngày anh về ra mắt gia đình tôi. Khi đó, anh chỉ là một chàng sinh viên vừa mới ra trường một năm, trong tay chưa có gì, còn tôi lại là một cô "tiểu thư" con nhà khá giả được bố mẹ chu cấp mọi thứ. Vậy nên anh không được lòng người lớn.
Dù vậy tôi luôn muốn bản thân phải tự lập, nỗ lực vươn lên. Tôi tự thi tuyển vào một công ty tư nhân làm việc để lấy kinh nghiệm thay vì được bố nhờ vả cho một chỗ tốt. Và đó chính là nơi tôi gặp được anh, người đàn ông lúc nào cũng ân cần, ấm áp.
Từ khi vào công ty, việc lớn việc nhỏ tôi đều hỏi anh. Điều khiến tôi ấn tượng là anh chưa bao giờ phàn nàn dù tôi có bao nhiêu câu hỏi.
Từ lúc nào tình cảm nảy nở, chúng tôi nhận ra trong lòng có nhau. Anh tỏ tình tôi sau hơn nửa năm quen biết. Chúng tôi chính thức trở thành một cặp trong công ty và được nhiều người ủng hộ.
Dù ngày ra mắt không mấy vui vẻ nhưng tôi luôn động viên anh phải cố gắng. Bố mẹ nào cũng mong con cái có cuộc sống đủ đầy, hy vọng con kiếm được tấm chồng tốt nên việc bố mẹ lo lắng cho tôi cũng là điều bình thường. Tôi thuyết phục bố mẹ rằng anh là người đàn ông tốt, là người tôi muốn nương tựa về sau. Biết không cấm cản được con gái, bố mẹ đồng ý cho chúng tôi lấy nhau.
Từ sau khi lập gia đình, bố động viên tôi lấy vốn của bố mẹ lập công ty riêng. Ban đầu tôi còn do dự nhưng sau khi sinh em bé, phải chi tiêu nhiều, tôi bàn với chồng kinh doanh riêng. Chúng tôi được bố hậu thuẫn cả về vốn liếng và các mối quan hệ nên kinh doanh phát đạt. Dần dần chúng tôi mở được một chuỗi cửa hàng, thu nhập rất tốt.
Trong mắt mọi người tôi là người phụ nữ hạnh phúc, được chồng cung phụng hết mực. Nhưng cũng có không ít người cảnh báo tôi phải để ý vì đàn ông khi thành đạt thường hay thay lòng. Bản thân cũng là người đa nghi lại hay đọc những câu chuyện ngoại tình trên mạng nên tôi luôn cảnh giác mọi việc xung quanh.
Dạo đó, tôi thường xuyên đi chơi về muộn vì có cô bạn thân ở nước ngoài về nhưng anh không hề phàn nàn. Anh nói tôi đã vất vả con cái nhiều rồi nên cần có thời gian cho bản thân. Sự tâm lý của anh khiến tôi càng hài lòng.
Sau này cô bạn ấy rất hay đến nhà tôi chơi, còn nhờ tôi chỉ thêm mánh kinh doanh để cô ấy khởi nghiệp. Tôi hết sức ủng hộ bạn. Cô ấy đi nước ngoài nhiều năm, vốn liếng có nhưng kinh nghiệm kinh doanh không thể nhiều như tôi. Tôi không ngại chuyện chia sẻ còn nhờ chồng giúp cô ấy.
Không biết tự bao giờ, hai người họ trở nên thân thiết ngoài sức tưởng tượng của tôi. Cô bạn thân thường xuyên chát riêng với chồng tôi nhưng nội dung cũng chỉ là công việc nên khi đó tôi không để ý nhiều.
Sau đó, tôi bắt đầu nhận ra sự khác lạ từ chồng và lo lắng về chuyện anh có người bên ngoài. Tôi cố tình tìm hiểu nhưng không tìm ra manh mối gì. Có lúc tôi thử nói bóng gió để chồng "có tật giật mình" nhưng anh chỉ cười an ủi tôi tin ở anh.
Hôm đó tôi bất ngờ nhờ chồng chở đến nhà cô bạn thân chơi vì sinh nhật cô ấy. Vì muốn gây bất ngờ cho bạn nên tôi không hẹn trước, đến tận cửa mới gọi. Thấy tôi và chồng xuất hiện, cô ấy có vẻ rất bất ngờ. Vào trong nhà, tôi thấy trên bàn chuẩn bị sẵn 2 ly rượu vang, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Thấy cô ấy có khách tôi tỏ ra ái ngại nhưng bạn thân bảo không sao, sẽ hủy hẹn với người kia để tiếp đón vợ chồng tôi. Tôi hỏi về bạn trai của cô ấy thì bạn thân chỉ cười, úp mở, nói sau này sẽ giới thiệu. Tôi bảo chồng tranh thủ ngồi 10 phút rồi ra về vì sợ "kỳ đà cản mũi".
Vì điện thoại hết pin nên tôi mượn máy của chồng để gọi cho cô giúp việc ở nhà chuẩn bị cơm nước trước, chúng tôi về chỉ việc ăn thì phát hiện sự thật sốc. Điện thoại của anh tự động bắt mạng wifi nhà bạn tôi. Tay chân tôi bắt đầu run run, mồ hôi vã ra. Tại sao lại vậy, anh chưa từng đến nhà bạn tôi, tại sao lại có thể kết nối mạng tự động trong khi wifi phải nhập mật khẩu?
Chồng tôi từng đến đây, vậy sao anh không nói với tôi? Tôi chợt giật mình nghĩ lại 2 chiếc ly trong bữa tiệc sinh nhật và món quà chồng bảo tặng đối tác bị tôi phát hiện trong túi trước đó…
Liệu có phải chồng tôi và bạn thân đang ngoại tình? Tôi không đủ bình tĩnh, lập tức dùng máy của chồng gọi sang số của bạn. Dù anh không lưu số cô ấy nhưng máy của bạn tôi hiện rõ tên "my love". Nước mắt tôi cứ thế trào ra không sao ngăn lại. 3 người đứng hình trong căn phòng đó. Chồng tôi tái mặt, cô bạn thân cũng run lẩy bẩy, còn tôi chỉ biết bỏ chạy.
Thật không thể nào tin nổi chuyện này lại xảy ra với tôi. Tại sao người đàn ông tôi yêu thương, tin tưởng, hết lòng giúp đỡ anh tiến thân trong sự nghiệp lại chọn cách ngoại tình với bạn thân tôi? Họ mới chỉ gặp nhau vài lần, sao lại có thể nhanh đến vậy?
Những ngày sau đó, tôi bỏ về nhà bố mẹ để suy nghĩ lại tất cả. Tôi vẫn không dám tin đó là sự thật. Tôi khóc như một đứa trẻ, hận bản thân từng ra sức bảo vệ chồng, từng hết lòng giúp đỡ bạn thân để rồi bị chơi một vố đau đớn. Tôi chỉ muốn lập tức chấm dứt cuộc hôn nhân này dù chồng ỉ ôi xin lỗi, khóc lóc cầu xin tôi tha thứ. Quả thực nỗi đau này quá lớn, tôi không nghĩ suốt quãng đời còn lại mình có thể sống tiếp với anh mà quên đi sự phản bội này. Tôi phải làm gì bây giờ?