Đã 2 tháng kể từ sau khi cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu, cho tới giờ, thú thật, tôi vẫn không cảm nhận được niềm hạnh phúc khi bên chồng. Mặc dù anh rất tốt, yêu thương vợ, nhưng về mặt tình cảm, tôi vẫn cảm thấy bị tổn thương.
Và chính điều đó làm tôi thấy mình bất hạnh, thấy mình không có chút cảm xúc nào mỗi khi gần gũi chồng. Tôi luôn có cảm giác, tình cũ của anh vẫn hiển hiện trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Tôi biết thân phận của mình. Tôi vốn dĩ không phải là người đàn bà mà anh yêu. Chúng tôi lấy nhau là do mai mối. Nói đúng hơn, anh cưới tôi là do bố mẹ ép buộc. Ngày trước, anh yêu người con gái khác. Yêu sâu đậm, yêu cuồng si lắm. Nhưng rồi trước sự ngăn cản quá gay gắt của bố mẹ, anh đành chấp nhận buông tay.
Chồng tôi luôn tự trách bản thân mình hèn nhát làm khổ người phụ nữ kia. Sau khi cưới tôi, anh cũng tâm sự hết. Tôi đem lòng yêu thầm anh lâu rồi nên dù biết anh không có tình cảm với mình nhưng được bố mẹ tác hợp tôi vẫn tự nguyện. Tôi tin chỉ cần mình có lòng, chồng rồi sẽ không phụ.
Quả thực, tôi đã làm được. May mắn thay vì chồng tôi là người hiểu chuyện. Kể từ khi đồng ý lấy tôi cho tới tận bây giờ, sau khi đã là vợ chồng, anh toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Anh cũng chăm sóc, yêu thương tôi hết mực. Nếu ai đó không biết chuyện quá khứ chắc chắn sẽ ghen với tôi lắm bởi vì chồng tôi rất chiều vợ.
Nhưng… có một chuyện mà tôi chẳng thể nào tâm sự cùng ai. Đó chính là hình xăm trên ngực của chồng tôi. Ngày phải chia tay người con gái đó, anh đã xăm tên cô ấy lên ngực. Anh coi đó như một kí ức mà không bao giờ anh muốn xóa bỏ. Đêm tân hôn, khi hai đứa gần nhau, tên người phụ nữ cứ đập vào mắt tôi khiến tôi bật khóc.
Chồng đã giải thích với tôi rất nhiều lần. Anh nói đó là kỉ niệm anh không thể nào chối bỏ được. Anh cũng nói hình xăm không có nghĩa là còn yêu. Anh bảo nếu tôi yêu chồng thì tôi phải chấp nhận quá khứ của chồng. Anh sẽ mãi mãi không bao giờ xóa nó đi.
Mặc dù dặn bản thân không được buồn, không được nghĩ ngợi nhưng cứ mỗi lần gần gũi là tôi lại cảm thấy chán nản, nỗi tủi hờn cứ trào lên và chẳng thể nào vui vẻ bên chồng được. Chồng tôi cũng cảm thấy điều đó nên anh hỏi xem tôi muốn thế nào. Không chịu đựng được, tôi nói thật lòng mình và yêu cầu anh xóa bỏ hình xăm đó đi. Nhưng rốt cục, chồng tôi không đồng ý.
Sau khi cưới chưa đầy 3 tháng, giờ chúng tôi đang ly thân vì giận nhau. Chồng nói tôi ích kỉ, ghen tuông vô cớ. Anh bảo tôi không tôn trọng anh, không tôn trọng quá khứ. Hiện tại anh đối xử với tôi tốt thế nào mà tôi còn vì mấy chuyện lặt vặt đó làm ảnh hưởng hạnh phúc.
Nhưng thú thật, là đàn bà, làm sao có thể làm ngơ trước việc đó. Thử hỏi mỗi lần ôm chồng, chạm vào cơ thể chồng mình lại nhìn thấy tên người yêu cũ của chồng hiển hiện ở đó thì làm sao mà không đau đớn, không hờn ghen. Chồng phải hiểu cho tôi mới phải.
Tôi giận và cảm thấy mình không được xem trọng. Anh cũng trách tôi. Không lẽ cuộc hôn nhân của tôi lại tan vỡ chỉ vì một chuyện không đáng có này? Tại sao anh lại để quá khứ làm ảnh hưởng hạnh phúc hiện tại. Tôi mới là người mà anh cần phải trân trọng lúc này, sao phải vì cái hình xăm đó mà làm đau lòng tôi.
Là chồng tôi quá tàn nhẫn, không thương vợ hay vì tôi ích kỉ, nhỏ nhen đây?