Cô vô tình bị đẩy vào vị trí người thứ ba, tình cảm đã quá đậm sâu không phải bảo thôi mà thôi ngay được.
Người thứ ba thường được nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Nói đến người thứ ba, người ta mặc định đó là những người phụ nữ "cướp chồng", "chen vào hạnh phúc gia đình người khác", "phá hoại hạnh phúc gia đình người khác"... đáng bị người đời lên án, cười chê.
Nhưng cũng có những người phụ nữ, họ không may rơi vào vị trí này, vì những lời mật ngọt và sự lừa dối tinh vi của đàn ông. Họ đáng thương hay đáng trách?
Cô gái bắt đầu kể câu chuyện của mình. Lần về quá khứ, cô gặp anh khi hai người cùng đi trên một chuyến xe khách, cô về quê còn anh đi thăm nhà một người bạn. Trên đường đi vì ngồi gần nên họ tíu tít chuyện trò. Cô hồn nhiên nhí nhảnh, anh hiền lành điềm đạm, rất thích nghe cô nói, thỉnh thoảng anh sẽ bình luận về cô thật hài hước rồi cả hai phá lên cười. Nói chuyện quá hợp gu nên chuyến đi đường xa bỗng trở nên quá ngắn, 3 tiếng trôi qua cả hai vẫn cảm thấy chưa đủ để tìm hiểu về nhau, họ trao đổi số điện thoại, anh nói anh sẽ gọi lại cho cô.
Thế mà anh gọi thật. Họ đã có mấy ngày đi chơi rất vui ở miền đất nơi cô là "chủ nhà", cô đưa anh đi dạo phố, đi ăn, đi uống cà phê. Hai người như đôi bạn đã quen biết từ lâu, đến khi anh lên xe rời đi lòng cô lưu luyến chẳng muốn rời, anh hẹn anh sẽ trở lại vào một ngày rất gần.
Cô thoáng chút mộng mơ song đã đưa mình về thực tại, tự dỗ dành bản thân đừng quá trông mong gì. Ấy thế mà, một tuần sau anh lại bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà cô. Lần này anh nhanh chóng bày tỏ tình cảm, nói anh nhớ cô quá, anh nghĩ rằng anh đã yêu cô mất rồi.
Chỉ có một ngày anh ở lại, nên hai người không muốn uổng phí thời gian ở bên nhau. Khi đó, họ đã trao nhau nụ hôn đầu. Rồi từ ấy trở đi, dù yêu xa nhưng anh cứ một hai tuần sẽ thu xếp đến thăm cô. Bố mẹ cô cũng biết về sự có mặt của anh, nhìn con gái vui vẻ hạnh phúc, họ không có gì phản đối.
Cô đã trao cho anh tất cả những yêu đương nồng nàn nhất, anh thì nói rằng đời này chỉ yêu đúng mình cô. Anh dành nhiều lời tán dương để nói về cô, anh bảo cô là người con gái hồn nhiên vui vẻ nhất anh từng biết, như ngọn gió mát lành khiến tâm hồn anh trở nên nhẹ nhõm và thư thái sau những bận rộn bon chen với đời.
Hai người cứ thế yêu nhau được một năm, tình cảm vẫn thế, xa cách thì nhớ nhung, đến gần thì vồ vập, cứ như sợ thời gian ở bên nhau sẽ vụt trôi mất. Nhưng cô luôn thắc mắc một điều, tại sao đến giờ này anh vẫn chưa đưa cô về ra mắt gia đình, cô không biết nhiều về người thân, bạn bè của anh, chưa từng gặp họ, chỉ hình dung qua những gì anh kể.
Cô hỏi anh bao giờ thì đưa cô về giới thiệu với gia đình, anh lần lữa. Rồi cô cảm nhận anh bắt đầu đổi khác. Anh thưa về thăm cô hơn, cô gọi điện có lúc anh bảo anh đang bận, có lúc rì rầm vài câu rồi kết thúc ngay, cô nhắn tin anh mãi mới trả lời. Cô nhớ anh, đau khổ vì thấy anh đang dần lạnh nhạt. Cô gặng hỏi, mãi rồi anh mới nói thật ra anh là người đã có gia đình.
Đất trời dưới chân cô sụp đổ ngay khi nghe điều đó. Anh đã kết hôn từ bao giờ? Tại sao đã vậy mà còn yêu cô, lừa dối tình cảm của cô trong suốt một năm trời? Cô đã quen với cảm giác có anh, yêu anh và được yêu, bây giờ cô vĩnh viễn phải rời xa anh vì anh là của một người phụ nữ khác hay sao? Có công bằng với cô không? Cô đã sai ở chỗ nào mà phải chịu thiệt thòi như vậy?
Cô khóc lóc muốn làm ầm ĩ lên. Ban đầu anh nói bố mẹ anh ép cưới nên anh đã cưới cô gái ấy được 2 tháng nay rồi. Anh xin lỗi cô, an ủi cô, nói cô hãy quên anh đi vì như thế tốt cho cô, con gái có thì, anh mong cô tìm người đàn ông khác có thể mang lại cho cô hạnh phúc.
Nhưng như đứa trẻ bị cướp trên tay món đồ chơi mà nó vô cùng yêu thích, cô không cam chịu, cô nói sẽ đến nhà anh, nói cho rõ cô mới là người đến trước, cô mới là người yêu của anh đã một năm nay và hai người đã có quan hệ vợ chồng rồi.
Cô làm căng quá nên cuối cùng anh thú nhận, thật ra anh lấy vợ đã 3 năm, có một đứa con gần một tuổi. Khi anh gặp cô là lúc vợ đang mang bầu. Anh đã rung động trước cô và không kiềm được lòng mình, trong chuyện này anh là người hoàn toàn có lỗi, vợ anh và cô không có lỗi, anh xin cô đừng đến mà tan nát gia đình, tội vợ con anh. Tội này hãy để anh gánh, anh sẽ gửi tiền bù đắp cho những tổn thương trong lòng cô.
Cô cười nhạt, tiền ư, "anh nghĩ bao nhiêu là đủ?".
Vết thương trong lòng cô, chẳng tiền nào bù đắp được. Cô đã yêu người đàn ông này quá sâu đậm nhưng giờ phát hiện anh ta chỉ coi cô là trò vui qua đường, bến đỗ tạm thời giải quyết sự thiếu thốn khi vợ anh ta mang bầu. Cô đau đớn lắm và chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa.
Cô cũng thương người phụ nữ kia, bị lừa dối như cô mà vẫn nghĩ mình đang hạnh phúc, nhưng cô cũng ghét người phụ nữ ấy, nếu không có người phụ nữ ấy, cô đâu có đau khổ thế này. Cô hận người đàn ông đó mà lại không thể sống thiếu anh ta. Cô dở sống dở chết trong vị trí "kẻ thứ ba" khi không hề muốn bước vào nhưng lại bị người ta giăng bẫy. Giờ cô biết phải làm gì?