Đừng vì bận rộn, đừng đổ lỗi cho việc kiếm tiền, cũng đừng vì quá nhiều mối quan tâm thời hiện đại mà quên đi hoặc lơ là, bớt xén thời gian dành cho các con của mình.
Trẻ con lớn nhanh như cỏ dại. Vèo một cái chúng đã vượt khỏi tầm với của mẹ cha. Nếu không dành thời gian cho con ngay từ rất sớm, chúng ta sẽ lỡ mất những khoảnh khắc tuyệt vời để thấy con được lớn lên và trưởng thành từng ngày một.
Bạn tôi, vì hoàn cảnh phải ra nước ngoài kiếm sống rất nhiều năm. Chị để lại cô con gái và cậu con trai cho ông bà ngoại chăm sóc. Ông bà ngoại rất thương cháu, cho ăn mặc, học hành đầy đủ nhưng không hiểu được cháu vì sự cách biệt thế hệ. Thế là các cháu “nổi loạn”.
Sau này, con gái chị mới học lớp 11 đã phải cưới "chạy bụng". Thằng con trai chị cũng lêu lỏng chẳng ra làm sao. Số tiền chị ky cóp mang từ nước ngoài về sau bao nhiêu năm miệt mài lao động không có ý nghĩa gì. Kỹ năng sống, nhân cách sống được thẩm thấu từ cha mẹ, không thể lấy tiền mua về cho con được.
Đã thế, chúng biết chị có nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng nên thi nhau vòi vĩnh, đục khoét. Con gái chị bây giờ đã bỏ chồng, nó không thể tìm thấy hạnh phúc bởi tính cách của nó hoang dại và ương bướng. Cậu con trai vướng vào nghiện ngập thân tàn ma dại.
Khi con còn thơ bé, được sống bên mẹ cha là một điều tuyệt vời nhất. Bất cứ người làm cha mẹ nào cũng nên hết sức mình tạo điều kiện ấy cho con. Đừng chưa kịp sinh con đã toan tính gửi nó đi chỗ này chỗ khác.
Tình cảm gia đình, sự kết nối giữa cha mẹ và con cái chính là mạch nguồn hình thành nhân cách của đứa trẻ. Tình yêu thương, sự bảo ban, uốn nắn từ những việc làm nhỏ nhất chính là khuôn vàng thước ngọc để sau này lớn lên trẻ thành người tử tế.
Với tâm hồn non nớt trẻ thơ, không ai có thể thay thế được bằng mẹ cha của chúng. Bên mẹ chúng không còn sợ hãi, bên cha chúng thấy yên bình. Gia đình chính là vòng nôi cũng chính là năng lượng để một đứa trẻ phát triển một cách hoàn thiện nhất.
Cho nên tội nhất vẫn là những đứa con của các gia đình có bố mẹ ly dị nhau. Gia đình anh trai tôi đã không may lâm vào hoàn cảnh đó. Mặc dù con anh sống với mẹ nó nhưng mười mấy năm qua, anh không lấy vợ mới.
Anh nói để cho con bé có cảm giác an toàn và để anh có thể toàn tâm toàn ý dồn hết thời gian cho con gái. Tuy không còn sống chung, nhưng hai anh chị luôn tạo điều kiện để cháu được gần gũi cha nó nhiều nhất có thể.
Năm con bé còn đi mẫu giáo, hằng ngày anh vẫn đưa rước con. Có khi phải tạt vào nhà ở chới với nó cho đến khi nó ngủ anh mới về. Sau này lớn lên một chút, con gái hiểu chuyện, ngoài thời gian đi làm, còn lại anh dành tất cả cho con, gần gũi tâm sự, chia sẻ và hướng dẫn con các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Sự kiên trì và tình thương của anh dành cho con đã được đền bù xứng đáng khi con gái anh lớn lên phát triển tính cách như một đứa trẻ bình thường được giáo dục tốt chứ không bị ảnh hưởng nhiều từ cuộc ly hôn của bố mẹ.
Hiện cháu đã tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định ở một công ty nước ngoài. Anh nói, được như vậy là do anh đã dành thời gian tối đa cho con.
Do cuộc sống hiện đại có quá nhiều mối quan tâm lo lắng nên cha mẹ ít có thời gian dành cho con cái của mình. Nhiều người đã dùng tiền hoặc rất nhiều tiền để bù đắp cho con.
Nhưng tình cảm là thứ không thể bán mua, không thể định lượng và cũng không thể cân đong đo đếm, nó xuất phát từ tình yêu vô bờ bến của người làm cha mẹ sống cho con và vì con của mình, cho nên tiền bạc không thể thay thế được
Mỗi người đều có cách yêu con của riêng mình, mỗi người cũng có một lý do riêng để tự bào chữa về việc ít dành thời gian cho con. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà nỗi cảnh. Vì thế, quỹ thời gian cũng không giống nhau.
Nhiều hay ít không thể so sánh được. Miễn sao, bất kỳ lúc nào, có bao nhiêu thời gian, bố mẹ cũng hãy dành hết cho con.