Tôi là một bà có 2 con nhỏ, chiều nào cũng tất tả về sớm lúc 4h30 để nhận lại 2 quý tử nghịch như giặc từ tay bà hàng xóm, chồng thì cứ 6h mới xách cặp về nhà ngồi ngay ngắn đợi ăn cơm. Nhiều lúc cũng chả hiểu tại sao mình lại trở thành một người đàn bà như thế, chỉ vì phải về nhà vật lộn với chồng con mà ngày nào tôi cũng sấp ngửa, tay rau tay thịt, tay lạch cạch gõ máy tính.
Cũng may chỗ tôi làm sếp khá dễ tính. Thông cảm cho nhân viên nữ khi phải chăm sóc con nhỏ, do dịch chẳng gửi được đi đâu nên anh cho phép tôi được về sớm hơn giờ quy định.
Cũng có ngày bố lũ nhỏ về sớm hơn thì tôi có thêm thời gian thảnh thơi đi chợ, đi lượn xem quần áo giày dép. Nhưng hôm nay thì không phải ngày may mắn như thế.
Mới hơn 3h, điện thoại tôi đã rung ầm ĩ bởi những cuộc gọi từ bố lũ trẻ. Thằng anh lớn nghịch ngợm quá nên bị ngã rách cả đầu, tôi vội vàng báo sếp rồi xách túi chạy về ngay lập tức. Ra đến thang máy, có 6 cái thang nhưng trước 4h chiều chỉ có 2 cái mở. Đứng cùng tôi có khoảng 4-5 người nữa. Chờ hơn 15 phút, nhìn con số nhảy ì ạch trên thang rồi lại lo lắng con cái ở nhà, bụng dạ tôi cứ cồn cào hết lên.
Nhìn thang nhích từng tầng một gần đến nơi, tôi sốt ruột nên đứng chuẩn bị tinh thần để nhào vào ngay khi cửa mở ra. Ai ngờ vừa thò 1 chân qua cửa thang, bỗng dưng nó khép lại khiến tôi hoảng hốt! Vội lấy tay giữ 2 mép cửa cho khỏi kẹp, tôi nhận ra bên trong có một cặp đôi trẻ. Chàng trai trong đó hóa ra là đồng nghiệp ngồi cùng tầng với tôi, nhưng anh ta cố tình đóng thang lại không cho ai đi chung dù thang vẫn còn trống.
- Cậu làm gì đấy Hải? Sao lại không cho ai dùng thang thế?
- Bạn gái em không thích đi đông người, đang dịch bệnh, chị đi thang sau đi.
- Ơ hay, vô lý thế, thang này của nhà cậu làm ra à? Đi ra cho người khác còn vào, đã vội lại còn giở trò.
Vừa nói chưa dứt câu, tôi định bước hẳn vào trong thang thì cậu ta đẩy tôi ra ngoài ngã chổng vó! Bao người xung quanh giật mình ngạc nhiên, chỉ trỏ xì xào. Hải nhất quyết vẫn không cho tôi vào trong còn cô gái kia thì ung dung đứng bấm điện thoại, mặc kệ đám đông đứng chờ, cậu ta vẫn bấm thang đóng lại khiến tôi bị kẹp tay. Tức điên người, tôi đứng phắt dậy định lao vào đánh cho gã đồng nghiệp ích kỷ một trận. Nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng dưng ở đâu có chiếc giày to tướng của ai đấy ốp thẳng vào cổ gã!
Ôi đúng giày của sếp tôi rồi. Chắc thấy ồn ào ngoài đây nên anh chạy ra xem. Được đà tiện tay tôi lôi Hải với cô bạn gái chảnh chọe ra khỏi thang máy rồi bấm vội tầng 1 để xuống. Vốn dĩ cậu Hải này có vô số tật xấu, chuyên mượn đồ mượn tiền của tôi và đồng nghiệp xung quanh rồi không chịu trả, đi muộn về sớm, hay ngủ trong giờ làm. Hôm nay thì dám chiếm thang máy công ty với lý do "củ chuối" khiến bao người bức xúc. Các mẹ bảo tôi nên làm gì để ngày mai dạy cho cậu ta một bài học đây?