Tôi năm nay 32 tuổi, hiện đang làm công việc nội trợ gia đình. Tôi và chồng kết hôn được 7 năm và có cô con gái 6 tuổi. Cũng từng đó năm tôi không ra ngoài đi làm mà yên tâm ở nhà cơm nước, chăm sóc con cái còn mọi kinh tế trong nhà là do chồng lo lắng.
Tôi từng tốt nghiệp bằng xuất sắc của một trường đại học và cũng có công việc tốt, vì vậy trong suốt 7 năm qua tôi vẫn chờ cơ hội được quay trở lại với nghề nhưng chồng thì luôn gàn, mong tôi lo tốt cho gia đình là được.
Còn chồng tôi, anh là một người yêu thương gia đình, vợ con và tài giỏi. Vì thế để kiếm kinh tế nuôi con và kể cả tôi cũng không đi làm vẫn là chuyện hết sức bình thường đối với anh. Anh cực khéo léo nên dù đi làm vất vả nhưng khi trở về nhà anh chưa bao giờ xem thường tôi mà luôn cảm thấy biết ơn vì có một hậu phương vững chắc là tôi thì anh mới yên tâm đi làm kinh tế.
Cho đến một hôm tôi đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối thì bỗng nhiên nhận được điện thoại cô giáo của con nói con bị ngã ở trường phải nhập viện. Do là người ít khi đi ra ngoài và cũng quá lo lắng nên tôi lập tức điện thoại cho chồng để mong anh cùng đến bệnh viện với mình. Thế nhưng tôi gọi mà anh mãi không bắt máy. Thiết nghĩ anh đang bận công việc nên cũng không gọi thêm mà một mình bắt taxi đến thẳng viện.
Đứa trẻ bị ngã khá nặng phải nằm trong phòng cấp cứu và cần phải nộp một khoản tiền khá lớn mà bản thân trong người tôi lại không có đồng nào nên tôi liên tiếp điện thoại cho chồng để anh đến ứng cứu nhưng vẫn không liên lạc được. Vì vậy tôi đành phải nhờ một người bạn chuyển tiền đóng viện phí hộ. Rất may sau một vài tiếng cấp cứu ổn thỏa, con tôi đã được chuyển sang một phòng chăm sóc khác nhẹ hơn.
Lúc đó trong lòng tôi mới bớt chút lo lắng định lấy điện thoại ra gọi tiếp cho chồng thì nhận được tin nhắn của anh:
- Anh đang bận họp, có chuyện gì tối nói.
Nghĩ rằng anh đang bận công việc mà hiện tại con gái cũng đã qua cơn nguy kịch nên tôi không gọi cho chồng nữa mà nhắn tin lại:
- Khi nào anh hết bận gọi ngay cho em.
Nhắn xong rồi tôi tìm đến phòng con gái đang nằm hồi sức để chăm sóc con bé. Thế nhưng điều tôi không thể ngờ lại chính là việc gặp được chồng của mình cũng đang trong bệnh viện, anh ở cùng phòng với con gái của chúng tôi nhưng người anh đang chăm sóc lại không phải là con của chúng tôi mà lại là một đứa trẻ khác.
Ảnh minh họa
Ban đầu tôi không hề biết đến sự có mặt của anh vì có tấm rèm chắn che giữa những bệnh nhận với nhau. Nhưng sau đó đang ngồi cạnh con gái, tôi nghe được tiếng người giường bên cạnh quá đối quen thuộc nên đứng dậy để kiểm tra. Hóa ra chính là chồng của mình cùng 1 cô gái khác đang cùng nhau chăm sóc cho một đứa trẻ tầm 3-4 tuổi cũng nằm ở phòng bệnh. 4 mắt nhìn nhau như hiểu ra được tất cả mọi chuyện, tôi đau đớn, gục ngã. Hóa ra chồng tôi đã người khác, họ đã có với nhau 1 đứa con bao năm qua mà tôi không hay biết, chỉ một mình lầm lũi ở nhà úp mặt vào bếp, vào món ăn và con cái. Vào cái ngày con tôi bị bệnh anh lại bận đang chăm sóc con của người khác mà không bắt máy của tôi mới là điều khiến tôi cảm thấy trống trải nhất.
Nếu không có buổi gặp mặt định mệnh ngày hôm đó, tôi không biết mình còn bị lừa dối đến bao giờ.
Sau ngày hôm ấy tôi đã đề cập đến chuyện ly hôn với anh và sẽ nuôi con. Tuy nhiên anh không đồng ý để tôi nuôi con vì anh cho rằng về điều kiện nuôi con, anh có thể làm tốt hơn tôi vì tôi hiện đang không có công ăn việc làm ổn định thì sẽ không thể có tài chính để nuôi con. Những lời nói của anh cũng khiến tôi bị lung lay nhưng chẳng nhẽ không có tiền thì không thể tự mình nuôi con và tôi phải phụ thuộc vào người đàn ông có tiền đó.
Nhiều người thân và bạn bè cũng khuyên tôi như thế, tôi vừa không đủ kinh tế mà bản thân lại đang có bệnh mãn tính phải đi viện mỗi tháng nên điều này lại càng gây khó khăn cho việc tôi muốn làm mẹ đơn thân. Do đó chỉ có 2 lựa chọn là tôi không ly hôn và tiếp tục lầm lũi nơi xó bếp thì còn được gần con, bằng không thì sẽ phải để con cho chồng nuôi.
Xin những bà mẹ cũng đang đơn thân nuôi con cho tôi lời khuyên.
Tâm sự từ độc giả thuyan...
Hành trình nuôi một đứa trẻ vô cùng gian nan, nói như vậy để biết nuôi con rất khó khăn, vất vả và nếu bạn nuôi con một mình thì sự khó khăn ấy càng tăng lên gấp bội. Với những ai đang có ý định làm bố mẹ đơn thân cũng nên lưu ý vài điều dưới đây để có thể mang lại một cuộc sống cho con được trọn vẹn nhất có thể.
1. Kế hoạch tài chính
Nếu chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tài chính thì đây sẽ là một khó khăn lớn nếu bạn muốn trở thành mẹ đơn thân. Bạn sẽ cần chuẩn bị một không gian, môi trường sống tối thiểu cho con mình. Nếu bạn chuẩn bị ly hôn và đang có thai, bạn cần phải lo đủ chi phí sinh nở và sinh hoạt phí cho đến khi bạn có thể gửi bé và đi làm để trang trải cuộc sống. Nếu bạn vẫn còn đang độc thân và muốn có con mà không kết hôn, bạn càng phải chuẩn bị thật kỹ càng về mặt tài chính.
2. Chuẩn bị tâm lý
Nếu cuộc sống hôn nhân gia đình của bạn không như ý muốn và quyết định đến bước ly hôn, bạn muốn sống cuộc sống của bà mẹ đơn thân, hãy nói cho gia đình, người thân và bạn bè của bạn biết việc này, nhưng nên chuẩn bị tâm lý trước để họ không bị shock hay có ý định cản trở mong muốn của bạn.
Ngoài ra, bạn cũng cần chuẩn bị những kiến thức nuôi dạy con thật kỹ lưỡng, bởi bạn sẽ phải làm việc này gần như một mình cho đến khi con có thể đến trường.
Hãy giáo dục nhân cách, tính cách của con thật tốt, chăm lo cho con trong điều kiện tốt nhất có thể, bạn hãy cho mọi người biết dù không có người chồng, người cha thì cuộc sống của mẹ con bạn vẫn vui vẻ và hạnh phúc.
3. Sức khỏe tốt
Để có thể chăm sóc con cái một cách tốt nhất thì sức khỏe là điều kiện tiên quyết đối với một bà mẹ đơn thân. Nếu sức khoẻ của bạn không tốt, chắc chắn lúc đó con cái của bạn sẽ không có ai quan tâm chăm sóc, nhà cửa thì bề bộn, thậm chí là phải gánh một số nợ nào đó nữa. Nói tóm lại, sẽ rất gian nan nếu một người có sức khỏe yếu kém trở thành mẹ đơn thân.