Sau hơn 20 năm sống chung nhằm duy trì cuộc hôn nhân "gương mẫu", cuối cùng Xuân Hương - Thanh Bạch cũng quyết định chia tay. Nhưng câu chuyện ly hôn tại tòa một lần nữa khiến nhiều phải dở khóc dở cười cho cặp nghệ sĩ hài đình đám.
Thanh Bạch "tố cáo" với thẩm phán chính Xuân Hương người là không để cho chồng làm đàn ông. Những tình tiết nhỏ nhặt về lý do ly hôn được hai nghệ sĩ vạch ra trước tòa khiến nhiều người không khỏi xót xa cho cặp nghệ sĩ hài đình đám.
Cả cuộc đời đi bán tiếng cười, đến cuối cùng chuyện buồn hôn nhân của họ sao xót xa đến thế. Với Xuân Hương, bà chấp nhận đánh đổi bước ra khỏi cuộc hôn nhân tăm tối giam cầm mình suốt 22 năm.
Nhưng ly hôn chưa phải là kết thúc, chương cuối được Xuân Hương tung ra cách đây vài giờ mới thật sự là những ngày đau đớn tột cùng của bà. Theo lời nữ nghệ sĩ kể, con trai duy nhất đã bỏ theo Thanh Bạch không một lý do khiến bà xót xa từng khúc ruột:
"Con tôi là một phần đời của tôi. Tôi đã có được nó trong ước ao, trong hy vọng. Tôi đã sống hết cả cuộc đời dành cho con. Tôi đã yêu thương nó bằng hết cả tình thương của một người mẹ. Tôi đã lo cho con bằng tất cả cuộc đời của mình. Nhưng bây giờ con đã lớn, đã trưởng thành. Con có quyền sống cuộc đời của nó, có quyền chọn lựa và quyết định cho mọi hành động của nó.
Hơn nữa, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ bắt buộc con cái phải nặng gánh cha mẹ. Tôi không muốn làm phiền con cái. Thôi thì mình hãy sống cuộc đời của mình và mình sẽ không làm phiền nó. Kể từ nay, mình sẽ đứng ngoài cuộc đời của con", Xuân Hương giãi bày.
Cùng với nỗi niềm xa con, nữ nghệ sĩ cũng tố cáo Thanh Bạch là người đẩy 2 mẹ con đến bước đường cùng. Nam MC cương quyết lấy căn nhà cho thuê - nguồn sống duy nhất của Xuân Hương để dọn ra ở riêng. Nhưng theo Xuân Hương, đó chỉ là lý do "tuyệt đường sống" của bà, vì hậu ly hôn Thanh Bạch vẫn một mực sống chung nhà nhiều tháng liền sau đó.
"Nhận được tờ giấy ly hôn, trong lòng tôi thấy thật nhẹ nhõm. Coi như từ đây không còn phải bị 'xiềng xích gông cùm'. Nhưng về thể xác tôi như vừa trải qua cơn bạo bệnh. Mà bạo bệnh thật. Vì đã hai mươi năm qua tôi bị anh và Bộ TTM áp dụng những đòn 'chiến tranh tâm lý' vật tôi đến mức bệnh tâm thần và chẳng còn một chút sức sống nào.
Tôi nằm vật vã. Những lúc trước mặt con tôi cố không để rơi nước mắt cho ra vẻ bình thường để còn làm 'cây tùng cây bách' cho con đừng gục ngã. Đi học về nó nằm một chỗ mặt buồn rười rượi. Muốn an ủi con mà không biết nói câu gì.
Một hôm tôi đánh bạo nói với con: 'Nếu ba ra ở riêng thì con cứ coi như ba đi diễn xa lâu về. Con đừng buồn. Ráng học nghe con!' Nó bảo: 'Mai mốt chắc con không dám ra đường. Lỡ người ta hỏi 'tại sao ba má ly dị' con không biết trả lời sao nữa'. Tôi nghe ruột gan thắt lại.
Cố mở to đôi mắt ngăn không cho nước mắt đang chực trào ra. Tôi bảo: 'Những người tế nhị không ai hỏi con như vậy đâu con. Từ từ rồi cũng qua thôi'.
Anh vẫn đi về với vẻ mặt lạnh tanh, đến liếc mắt nhìn con cũng không, dù hai cha con đi ngang qua mặt nhau. Còn gì đau đớn xót xa hơn thế nữa khi anh coi con như người dưng xa lạ.
Vài ngày sau anh nói với tôi như quát: 'Cắt hợp đồng cho mướn nhà đi! Lấy lại cho tôi ở! Cắt liền! Cắt liền!'
Nghe là hiểu anh muốn cắt cái khoản thu nhập duy nhất của mẹ con tôi lúc này, cho tôi biết thế nào là lễ độ, cho tôi biết không có anh thì tôi sẽ không có nổi một đồng mà nuôi con. Tôi cắt hợp đồng cho thuê nhà ngay lập tức mặc dù tôi rất cần số tiền đó để cho hai mẹ con sinh sống vì tôi biết anh sẽ không để cho tôi yên, sẽ dồn tôi vào ngõ cụt nếu tôi trì hoãn.
Tôi biết rất rõ điều này vì tôi đã quá hiểu anh, trước kia khi tôi chấp nhận ở nhà làm chân sai vặt cho anh thì anh đã từng nặng nhẹ tôi không tiếc lời và hành hạ cho đáng với hột cơm anh bỏ ra 'nuôi' tôi. Vì nếu anh biết thương con anh thì anh đã có thể mướn hoặc mua nhà khác để ở vì lúc đó tiền anh làm ra trong một ngày đã có thể dư để trả một tháng tiền mướn một căn hộ sang trọng.
Thế nhưng, nhà đã lấy lại rồi mà anh vẫn không chịu dọn đi. Cơm tôi nấu để phần cho con anh ăn hết nhưng anh không đưa cho tôi một đồng. Con tỏ vẻ bất bình, tôi phải lựa lời giải thích để bào chữa cho ba nó, tôi khuyên nhủ con để con đừng nghĩ xấu cho ba nó.
Có những bữa cơm tôi phải nhường cho con tôi vì nhiều khi trong túi không còn đến hai mươi ngàn bạc. Tính tôi không nói dối bao giờ, nhưng trong giai đoạn đó tôi nói dối ngọt lịm luôn. Có những hôm không còn tiền đi chợ, tôi giả bộ nói bỏ quên tiền ở nhà. Người bán nói 'Không sao! Hôm nào đưa cũng được. Muốn lấy thêm gì nữa thì lấy nghen!'.
Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên nói tiếng 'Cám ơn' mà trong lòng hổ thẹn và tủi thân vô cùng. Về nhà tôi 'trốn' cho đến khi có tiền mới dám ló mặt ra chợ. Tôi lại nói láo rằng: 'Xin lỗi nhen! Hổm rày mắc về quê'. Ôi trời! Nghĩ mà thấy mắc cỡ thiệt chớ! Nhưng thôi kệ, có tiền đem trả là may lắm rồi.
Anh vẫn không chịu dọn đi dù tôi đã nhiều lần yêu cầu và mặc cho cái nhà kia vẫn bỏ không, còn mẹ con tôi thì phải 'bóp mồm' lại vì còn phải bớt phần cơm 'làm từ thiện cho nhà giàu", nữ nghệ sĩ kể.
Rồi cuối cùng Thanh Bạch cũng dọn ra ở riêng - căn nhà anh cương quyết anh cấm vợ cũ cho thuê nhiều tháng trước đó. Dẫu không còn danh phận, nhưng Xuân Hương cho biết vẫn còn chút tình xưa nghĩa cũ khi nghĩ đến cảnh anh ở một mình. Đồng thời, bà cũng luôn tạo điều kiện để hai cha con gần gũi nhau, không muốn gieo vào đầu con trai những điều xấu xa về "cha nó".
"Sau khi anh dọn ra riêng, một hôm tôi nấu bữa cơm ngon. Tôi do dự định sớt phần cho anh. Nhưng tôi lại đắn đo vì sợ anh và Bộ TTM lại hiểu lầm tôi. Cuối cùng tôi quyết định bảo con tôi mang qua cho anh một nửa.
Tôi không bao giờ quên được vẻ mặt mừng rỡ của con tôi ngày hôm đó. Nó mừng còn hơn được nhận một món quà quý nhất trên đời. Tôi nhìn mà rớt nước mắt.
Kể từ đó, để tạo cho con có dịp gần ba hơn, thỉnh thoảng nấu món ngon mà anh thích ăn, tôi lại sớt phần cho con mang qua cho anh. Từ ngày đó con và anh qua lại gần gũi với nhau.
Tôi nhắc anh đưa con về bên nội chơi khi có dịp. Nhiều khi con không muốn đi vì nó không cảm nhận được tình thương của nhà nội dành cho nó. Tôi phải giải thích và khuyên nhủ con để con chịu về thăm bên nội cùng ba.
Để con bớt thiệt thòi và buồn tủi, tôi chủ động gây dựng mối quan hệ tốt với anh. Tôi chăm sóc anh khi anh bệnh, trồng được ngọn rau, trái mướp tôi cũng hái chia cho anh.
Thỉnh thoảng chúng tôi diễn chung trong một vài chương trình hoặc trong những buổi họp mặt. Tôi nhận lời viết kịch bản phim cũng đề nghị nhà sản xuất mời anh đóng chung. Chúng tôi thành bạn bè và không ngại yêu cầu giúp đỡ nhau khi cần thiết.
Ngày ba anh mất, tôi đang đi quay phim nên anh gọi tôi không được, má anh biểu con nhắn gọi tôi xuống và tôi cũng xuống để tiễn ông về nơi cõi Phật", Xuân Hương viết.
Ngỡ tưởng cuộc sống sẽ êm đềm sau những ngày nước mắt hòa lẫn cơm, nhưng theo nữ nghệ sĩ chia sẻ nỗi đau thật sự kéo đến là khi con trai bỏ đi biền biệt theo cha.
Xuân Hương kể, sau thời gian du học tại Malaysia, con trai về nước và bày tỏ ý nguyện muốn mở tiệm bánh kinh doanh. Bà vui mừng và ủng hộ con hết mình. Nhưng một ngày có chuyện lạ xảy ra mà không hề mảy may hay biết, chính hóa đơn đặt bánh ngày hôm đó cũng là ngày con rời bỏ mình để theo bố.
"Con muốn mở nhà hàng nhờ tôi quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng các món ăn. Tôi hướng con kinh doanh theo một hướng khác và mở bếp làm bánh tại nhà tôi. Ban ngày cháu qua nhà tôi làm bánh khi có đơn đặt hàng, xong lại về nhà bên kia. Mọi việc đang đi theo hướng tốt đẹp.
Hôm đó con báo có người đặt làm một ổ bánh kem lớn với giá thành khách tự đưa ra khoảng hơn 10 triệu. Tôi vui lắm, tư vấn cho con phải nắm bắt nhu cầu sở thích của khách để làm cho được một ổ bánh thật đẹp, thật độc đáo khác lạ hợp với tính cách và yêu cầu của khách. Đây là dịp tốt để xây dựng thương hiệu cho mình.
Gần đến ngày phải giao bánh mà không thấy con nói gì, cũng chẳng thấy con qua, bỗng chú thợ làm bánh ghé nhà tôi bấm chuông. Thấy tôi, chú ngập ngừng với vẻ ái ngại, chú nói: Tú nhờ con lấy máy và đồ làm bánh về bên kia. Rồi với vẻ rất thương cảm như có uẩn khúc gì đó, chú nói: con nói riêng với cô nhé, Tú không chịu về lấy mà nhờ con về đó.
Linh tính mách tôi rằng có chuyện không hay đây. Người ta hay nói: Sau những ngày biển đẹp với những ngọn sóng hiền lành hơn bình thường là dấu hiệu của những cơn bão lớn.
Tôi có gọi điện thoại cho con hai lần mà cháu không nghe máy, cũng không gọi lại cho tôi.
Thế là cháu bỏ tôi đi từ ngày đó. Không lý do, không một lời từ biệt, chẳng một lời giải thích, mặc cho đầu óc tôi quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi.
Tôi lại một lần nữa cảm giác được cái chênh vênh hụt hẫng. Chẳng lời lẽ nào có thể nói được nỗi đau của tôi khi bỗng đột ngột bị con bỏ rơi sau bao năm mẹ con bên nhau như thế.
Sau nhiều ngày gắng gượng, tôi suy nghĩ: Con tôi là một phần đời của tôi. Tôi đã có được nó trong ước ao, trong hy vọng. Tôi đã sống hết cả cuộc đời dành cho con. Tôi đã yêu thương nó bằng hết cả tình thương của một người mẹ. Tôi đã lo cho con bằng tất cả cuộc đời của mình. Nhưng bây giờ con đã lớn, đã trưởng thành. Con có quyền sống cuộc đời của nó, có quyền chọn lựa và quyết định cho mọi hành động của nó.
Hơn nữa, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ bắt buộc con cái phải nặng gánh cha mẹ. Tôi không muốn làm phiền con cái. Thôi thì mình hãy sống cuộc đời của mình và mình sẽ không làm phiền nó. Kể từ nay, mình sẽ đứng ngoài cuộc đời của con", Xuân Hương kể.
Nhưng rồi một ngày bà cũng nhận ra lý do con trai rời bỏ mình mà không một tăm tích.
"Tôi không phải là kẻ đa nghi, nhưng trước những biểu hiện bất thường trong mọi trường hợp thì cái 'máu phản gián' trong tôi lại thức dậy để phân tích - tổng hợp. Hình như cái ổ bánh kem khiến con tôi bỏ tôi đi nó 'hấp dẫn' tôi một cách kỳ lạ.
Ổ bánh đó chắc để cho một dịp sinh nhật, cũng có khi là kỷ niệm ngày cưới hay cũng có thể là cho một đám cưới của người khách bí ẩn (bí ẩn nên con tôi không hé môi nói nửa lời), giàu có và thân thiết (chắc rồi vì họ hào phóng lắm, tự đưa giá hơn 10 triệu cho thằng bé mới tập tành vô nghề đề làm cái bánh đó, nếu không thân thiết thì với dự tính chi hơn 10 triệu cho 1 ổ bánh kem chắc chắn sẽ phải tìm đến một thương hiệu bánh nổi tiếng) và quyền lực, quyền lực đến nỗi con tôi không dám làm ổ bánh đó ở nhà tôi mà phải lặng lẽ bỏ đi như trốn về bên nhà ba nó để làm.
Im lặng, yên ắng đến lạnh lùng. Không có bất cứ cuộc gọi nào của con, không có bất cứ tin nhắn nào của anh về tình hình con. Giống như kiểu lặn không lên tăm sủi bọt vậy.
Rồi trên báo mạng bắt đầu xuất hiện nhiều bài nói về anh, về những lần đám cưới nghệ thuật và từ thiện, trong đó có bài dính dáng tới tên tôi với nội dung không chính xác nếu không nói là hoàn toàn bóp méo sự thật hoặc bịa đặt làm ảnh hưởng tới danh dự và uy tín của tôi.
Kể cả còn có bài mang hơi hướm câu khách trắng trợn: 'MC Thanh Bạch ly dị bà Thuý Nga trở về với vợ cũ Xuân Hương'. Trời ạ! Tôi không biết anh nghĩ sao mà lại lôi cái tên tôi ra, và để làm gì??? Vì nếu để câu khách thì chỉ riêng với hai cái tên ấy cũng đủ để nổi đình nổi đám rồi. Cần gì phải có tên tôi. Nhất là ngày xưa anh đã từng hỏi tôi: 'EM NỔI TIẾNG KIỂU GÌ VẬY HƯƠNG?' vì đối với anh thì cái tên của tôi quá bèo".
Con trai bỏ đi, cuộc sống sau đó của Xuân Hương cũng là chuỗi ngày buồn tủi và những cuộc chạm mặt không mong muốn với Thanh Bạch... Bà cho biết cuộc chiến biến mình thành kẻ thân bại danh liệt của chồng cũ vẫn còn tiếp diễn, và bà sẽ tiếp tục phơi bày trong phần đăng tiếp theo.
Trước đó, trao đổi với 2Sao.vn, nghệ sĩ Xuân Hương khẳng định những bài đăng trên mạng là của mình và đảm bảo tính chân thực của thông tin. Nối máy với quản lý MC Thanh Bạch, chúng tôi chưa nhận được hồi âm. Qua Zing.vn, Thanh Bạch cho biết không muốn bình luận về sự việc này.
Trước đó, nghệ sĩ Xuân Hương đã chắp bút cuộc hôn nhân đen tối của mình với 8 phần tự truyện đầy kịch tính. Tóm tắt nội dung như sau:
Chương 1: Xuân Hương ví bản thân như "osin chuyên nghiệp" kể từ khi kết hôn, thậm chí chi tiêu cũng phải ghi từng đồng. Theo lời nữ nghệ sĩ, dù ví mình chẳng khác nào người giúp việc và bị biến thành đàn ông khi lấy MC Thanh Bạch, nhưng nữ nghệ sĩ vẫn rất chiều chuộng chồng.
Chương 2: Bà đặt tên cho cuộc hôn nhân tăm tối là "KHUNG TRỜI HOA MỘNG", tiết lộ quá khứ không mấy đẹp đẽ của chồng cũ. Điểm sốc ở phần này là bà kể chuyện nam MC từng cầm dao rượt đuổi mình, nhưng may mắn thoát chết.
Chương 3: Xuân Hương tiết lộ về cuộc sống hôn nhân 13 năm trước của bà chẳng khác gì "địa ngục trần gian", nén đau thương vì chồng con. Mặc dù sống trọn nghĩa phu thê, nhưng người đầu ấp má kề lại xem bà không bằng vật nuôi. Xuân Hương đồng thời tiết lộ, chồng cũ là người thích hưởng thụ thành quả lao động, sống trên chất xám người khác.
Chương 4: Với tên gọi "BÃO NỔI LÊN RỒI", Xuân Hương tiết lộ âm mưu chèn ép con dâu của mẹ chồng và bà cô bên chồng. Trọng tâm của chương là màn vạch trần cuộc tình đồng tính của MC Thanh Bạch với một chuyên gia làm tóc - giọt nước tràn ly khiến cuộc hôn nhân không có cách nào để cứu vãn.
Chương 5: Xuân Hương nói về biến cố ngoại tình của chồng cũ. Gay cấn nhất là khi người tình bé nhỏ bị đánh và phải lên công an phường.
Chương 6: Với tựa đề "BÊN BỜ VỰC THẲM". Lúc này Thanh Bạch đã chính thức thừa nhận mối quan hệ yêu đương với chuyên gia làm tóc. Hết than khóc vì nhớ nhung, anh lại bỏ ăn vì mấy ngày không được gặp nhân tình. Xuân Hương cũng cho biết, khiến cuộc hôn nhân đi vào bước đường cùng còn có sự hỗ trợ của cô Ba bên chồng.
Chương 7: Xuân Hương tiết lộ những ngày giông tố của bà đã đến. Vì lỡ tâm sự chuyện giới tính của Thanh Bạch với người bà con bên chồng tại Mỹ, mà Xuân Hương bị khủng bố tinh thần dữ dội. Bà cho biết, chồng liên tục nhắn tin đe dọa sẽ nhét heroin vào vali của mình khi đáp chuyến bay về nước.
Chương 8: Với tựa đề "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" - Xuân Hương chính thức đệ đơn ly dị, vì nhận thấy không thể cứu vãn cuộc hôn nhân mục nát.
Chương 9: Tựa đề "Thôi rồi ta đã xa nhau - Phiên Tòa" - Nghệ sĩ Xuân Hương "chới với" khi bị Thanh Bạch "tố ngược" là không để cho chồng làm đàn ông, và những câu chuyện dở khóc dở cười sau đó.