- Đám cưới gì mà bên nhà chú rể chẳng có một ai, người ta đến ăn cưới mừng cho nhà ông bà thì ít mà thừa dịp dè bỉu thì nhiều. Dù gì ông bà cũng có mỗi 1 cô con gái mà lại để cho nó quen và lấy một thằng mồ côi cha mẹ.
Ông hiền lành chỉ cười cười không nói gì thêm, ngày vui của con gái ông sao có thể sân si với một vài người được. Cưới ai cũng được miễn sao người con trai sau này sẽ làm chồng của con gái ông là một người tốt- có đạo đức và có chí tiến thủ là được.
Nhớ ngày con rể ông đến ra mắt, ông ấn tượng luôn bởi sự điềm đạm, chín chắn và già dặn hơn so với lứa tuổi. Dù hơn con gái ông có 2 tuổi nhưng nhìn sang con gái mình còn tiểu thư õng ẹo mà anh đã tự kiếm ra tiền từ rất lâu rồi, ông thấy thương và khâm phục cho những vất vả và cả sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của anh để có thể tồn tại thậm chí còn hơn rất nhiều người.
Sau một thời gian tiếp xúc, ông bà đồng ý luôn cho 2 đứa cưới. Giống như các bậc phụ huynh khác, mong con mình lấy được người tử tế, được gả vào trong gia đình môn đăng hộ đối chút để sau này đỡ khổ. Nhưng mà biết làm sao được, cái duyên cái số của con gái ông gặp được con rể, tuy giờ anh chưa có gì trong tay nhưng chắc chắn trong tương lai sẽ rất sáng lạn.
Ông gọi riêng anh đến nói về các sính lễ như ăn hỏi thách cưới, ông bảo:
- Bố cho không con gái bố cho mày đấy, mọi thủ tục làm tối giản và tượng trưng thôi, không cần cầu kỳ, màu mè gì. Nhà bố mẹ không cần đâu mà.
Anh biết, ông thương mình thân cô thế cô nên không muốn anh phải nặng gánh nợ nần, nhưng mấy năm nay anh cũng tích cóp được một khoản khá mới dám nghĩ đến chuyện lập gia đình. Bởi vậy sính lễ của nhà trai không thiếu một thứ gì chỉ là đại điện bên ấy chẳng có ai ngoài anh và mấy người bạn thân cùng cảnh ngộ.
Đến hôm đón dâu, gia đình nhà gái cũng đoán trước được bên ấy đến đón dâu cùng lắm chỉ có một xe "gọi là" thôi. Nhưng khi nhìn thấy chú rể từ xa bước đến chỉ có một mình và mấy ông bạn đi sau mà thấy thương, nếu như là một người bình thường chắc chắn ngày vui trọng đại này sẽ có bố mẹ, họ hàng rất đông đủ đến chúc mừng.
Nhưng không ngờ, khi anh vừa bước đến cổng, bố vợ đã đứng chờ anh từ lúc nào. Ông bước vào đoàn nhà trai rồi nói trong sự ngỡ ngàng của mọi người:
- Tôi nhờ các bác, các chú làm dắt tay con gái mình rồi còn tôi xin được làm bố của chú rể đi đón dâu. Tôi đại diện cho người lớn bên nhà trai đi xin dâu
- Con cảm ơn bố ạ, thật sự con biết ơn bố! -Anh xúc động nghẹn lời nói.
- Bố con rồi còn khách sáo gì nữa.
Ông cũng rơm rớm nước mắt chực chào nhưng cố giữ bình tĩnh để cùng anh vào đón dâu. Thế là đám cưới của con gái ông trở thành độc nhất vô nhị, bố vợ thành bố đẻ nhưng ai nấy đều thấy vui mừng vì hành động rất đáng nể phục ấy của ông bố vợ tuyệt vời này.