Chồng người ta thì mê này mê nọ, riêng chồng tôi thì chẳng có cái gì có thể gọi là đam mê cả. Cho tới đợt tôi sinh bé thứ hai, vào một chiều cuối tuần có anh hàng xóm sang rủ chồng tôi đi câu cho vui.
Anh bảo tôi đi một lúc nhưng cuối cùng đi mất một buổi chiều, kết quả mang về một con cá trắm nặng gần 4kg, bảo anh hàng xóm câu được ba con, cho anh một con. Cả tối hôm đó anh kể đi câu cá thú vị thế nào, còn nói nhiều người kiên trì, ngồi cả ngày không câu được một con cá nào cả.
Kể từ sau bữa đó, anh ấy đầu tư hẳn một bộ cần câu cá, rồi mua mồi, đào giun đào dế. Cuối tuần nào chồng cũng bảo cho anh ấy đi câu một buổi. Tuy vào ngày nghỉ, đứa lớn nghỉ học, đứa nhỏ quấn mẹ, tôi cần anh hỗ trợ việc nhà nhưng rồi nghĩ chồng đi làm cả tuần cũng cần có ngày nghỉ thực sự. Vả lại xưa nay anh ấy chẳng có thú vui nào đặc biệt, nay tìm được niềm vui rồi, cũng cho anh ấy thời gian thoải mái một chút.
Thú chơi này tuy nhìn có vẻ tao nhã nhưng lại tiêu tốn không ít thời gian và tiền bạc. Không chỉ phải đầu tư bộ cần câu tiền triệu, rồi còn tiền mua mồi, tiền phí vào hồ câu một buổi mấy trăm nghìn. Trong khi đó, kinh tế nhà tôi thực sự không phải dư giả gì. Hơn nữa, từ hồi anh biết đi câu, không ngày nghỉ nào anh có mặt ở nhà để chơi với con hay đưa con đi chơi.
Nghĩ vậy tôi bảo anh thỉnh thoảng đi câu bữa cho vui thôi, nhưng anh lại bảo anh trót nghiện rồi, hôm nào không đi câu là bứt rứt khó chịu. Anh kể cái cảm giác ngồi nhìn cần câu giật giật rồi kéo con cá lên nó sung sướng như thế nào. Rồi anh bảo: "Trước đây anh cứ không hiểu sao người ta có thể ngồi lì cả ngày trời bên hồ cá như vậy, nhưng đúng là thú vị thật, ngồi câu là quên giờ quên giấc em ạ". Chồng đã nói đến nước ấy thì thôi, tôi cũng không muốn tỏ ra khó khăn nữa.
Chủ nhật vừa rồi anh sửa soạn đi câu từ 5 giờ sáng, đến tận chiều cũng chưa thấy về. Tôi gửi con nhỏ nhờ bà hàng xóm trông hộ để chạy ù ra chợ mua chút thức ăn. Vừa bước tới hàng cua mua ít về nấu canh thì tôi chợt sững lại, có dáng ai quen quen đang đứng trước mặt. Không sai, đó là chồng tôi, anh ấy đang đứng ở hàng cá, chỉ trỏ con nọ con kia bao nhiêu tiền. Tôi mua những thứ cần mua rồi nhanh chóng về nhà.
Tôi về trước, anh về sau, hí hửng giơ cao hai con cá chép trên tay khoe thành tích. Tôi hỏi: "Cá này anh mua đấy à?" thì chồng tôi chối bay chối biến: "Mua là mua thế nào, thành quả cả ngày của anh đấy. Anh làm thịt một con hấp bia, một con anh cho vào tủ nhé". Nói rồi chồng vội vàng lấy thớt lấy dao ngồi làm thịt cá.
Tôi ngồi ôm con trên giường, lòng bứt rứt khó chịu. Rốt cuộc là như thế nào nhỉ?
Tôi nhớ đến có lần anh soạn đồ đi câu thì chị hàng xóm trêu: "Chú Hoàng lại đi câu cá đấy à, cá dưới nước hay cá trên bờ thế?". Xong rồi chị còn sang nói gần nói xa với tôi: "Đùa chứ, mấy ông này cứ bảo đi câu cá chứ có đi bồ đi bịch cũng chả ai biết được nhở".
Lúc đó tôi biết chị ấy chỉ nói đùa thôi. Nhưng hôm nay, thấy chồng mua cá ở chợ, tôi lại sinh ra nghĩ ngợi. Tại sao chồng tôi lại phải mua cá rồi nói dối mình câu được? Có thật là anh ấy đi câu cá không, hay anh ấy đi đâu cả ngày rồi cuối ngày thì mua cá về để "che mắt" tôi? Đây là lần đầu tiên anh ấy làm việc này hay là những lần trước những con cá anh mang về đều do anh đi mua?
Chồng tôi xưa nay là người hiền lành, cũng không có tính lăng nhăng trăng gió. Nhưng trong mắt các bà vợ ông chồng nào chả tốt, cho đến khi phát hiện ra họ ngoại tình.
Tôi thật sự vẫn chưa biết nên làm thế nào cho những thắc mắc trong lòng mình sáng tỏ. Nói cho chồng biết tôi bắt gặp anh mua cá trong chợ để nghe anh giải thích? Hay là bí mật theo dõi anh xem anh có thực sự đi câu?