Mẹ tôi mất được 5 năm rồi. Trong thời gian này, vợ chồng anh cả sống với bố, còn vợ chồng tôi đã có nhà riêng, cách nhà bố chưa tới 10km. Cuối tuần, gia đình lại sum họp, nấu ăn, trò chuyện vui vẻ như lúc mẹ còn sinh thời. Anh em tôi rất thương mẹ, dù bà đã mất, chúng tôi vẫn cảm tưởng bà còn sống. Thi thoảng trong cuộc trò chuyện, chúng tôi vẫn hỏi: "Có đúng không mẹ?" hay "Mẹ thấy chuyện đó thế nào?".
Vậy mà năm ngoái, bố lại dẫn một người phụ nữ khác về nhà. Bà ấy là người trong xóm, cũng góa chồng, vì là dân buôn bán nên tính tình cũng đanh đá. Bố bảo chúng tôi chấp nhận người đàn bà ấy, không cần gọi bà là mẹ mà chỉ cần gọi là dì. Sau này về già, ông cũng có chỗ dựa, có người bầu bạn, thủ thỉ tâm sự. Dù bất mãn nhưng anh em tôi vẫn đồng ý, để người phụ nữ đó vào nhà mình sống với tư cách là vợ 2 của bố.
Dì lại là người không an phận. Dì ấy lấy nhiều lý do để đuổi vợ chồng anh cả ra ngoài sống. Sau nhiều lần mâu thuẫn, nhất là sau đám giỗ của mẹ tôi; anh em tôi đã thể hiện thái độ không ưa mẹ kế ra mặt thì bố quyết định chia tài sản để anh cả có đất xây nhà riêng, không còn can thiệp nhiều vào chuyện vợ chồng bố nữa.
Anh em tôi không chấp nhận quyết định chia tài sản của bố. (Ảnh minh họa) |
Nhưng cách ông chia tài sản mới thật sự đáng trách. Bố chỉ cho anh tôi một mảnh đất nhỏ, vừa đủ xây nhà thôi. Còn tôi, bố lấy lý do tôi là con gái đã có chồng, cũng đã có nhà riêng nên không cho đất nữa mà chỉ cho 50 triệu. Không những thế, bố tôi còn "rộng lượng" chia phần cho con riêng của dì, 3 đứa con trai, mỗi đứa sẽ nhận một phần đất giống như anh trai tôi.
Anh em tôi không chấp nhận điều này nhưng bố bảo ý đã quyết, nếu anh tôi không phục thì tự mua đất mà ở, ông không cho nữa. Anh tôi giận dữ bảo vợ gom đồ đạc, ôm di ảnh của mẹ để chuyển đi nơi khác, anh còn khẳng định không bao giờ bước chân về nhà nữa, kể cả lúc bố mất. Tôi cũng giận bố đến run tay chân, thật không ngờ, ông lại đối xử với con ruột một cách bất công đến thế.
Vì chuyện chia tài sản mà gia đình tôi tan đàn xẻ nghé. Tôi không hiểu tại sao bố lại thay đổi tâm tính như thế? Có cách nào để đòi lại quyền lợi chính đáng của anh em tôi không?