Chung sống với nhau đã được 20 năm, anh chị quyết định ly hôn vì không cùng quan điểm. Thời gian vừa qua, vì con còn nhỏ nên họ mới chấp nhận sống với nhau. Đợi con lớn, cả hai sẽ kéo nhau ra tòa để chấm dứt mối quan hệ này.
Giờ đây con trai của họ đã lớn, cuối cùng cũng đến ngày anh chị giải thoát cho nhau. Hoàn thành xong thủ tục, họ cùng nhau ăn bữa tối. Cả hai ngồi trong nhà hàng quen thuộc, không gian vẫn như vậy, chỉ có lòng dạ của mỗi người đã đổi thay, không còn dành cho nhau nữa. Anh ngoắc tay gọi phục vụ. Người phục vụ trẻ vội chạy lại đưa thực đơn cho cả hai gọi món. Chị ngồi im lặng. Anh thoáng nhìn chị rồi nói với người phục vụ.
- Cho tôi món cá sốt chua ngọt, một phần bít tết salad và một chai rượu vang đỏ.
Người phục vụ gật đầu rồi đi vào trong. Không gian rơi vào im lặng, giữa họ dường như có một khoảng cách vô hình rất lớn. 20 năm cả hai chưa từng im lặng đến đáng sợ như thế này. Trước đây có chuyện gì vợ chồng chỉ cãi nhau một trận long trời lở đất rồi lại cho qua. Chắc có lẽ giờ đây đã dứt tình, cạn nghĩa nên không buồn nói với nhau câu nào. Vài phút sau, đồ ăn được dọn lên. Anh nhanh nhẹn gắp cho chị một miếng cá lớn.
- Món em thích nè. Ăn nhiều vào, dạo này nhìn em xanh xao quá.
Chị cười nhạt.
- Em chưa bao giờ thích cá hết. Vốn dĩ anh không hiểu em. Suốt ngần ấy năm, anh chưa từng biết em thích gì và ghét gì.
Vẻ mặt anh chùng xuống rồi thở hắt ra một tiếng.
- Em đừng như vậy nữa. Chúng ta hãy chia tay trong hòa bình được không. Đừng dằn vặt nhau bởi những điều đó nữa. Anh không phải là người chồng tốt. Xin lỗi vì đã làm khổ em suốt thời gian vừa qua.
Nghe những lời nói của anh khiến tim chị như thắt lại. Cả hai vốn rất yêu nhau nhưng đều mang trong mình cái tôi quá lớn nên không thể tiếp tục nắm tay nhau đi hết đoạn đường phía trước được nữa. Vậy thì đến đây thôi, họ sẽ thoải mái rẽ vào những con đường không còn nhau để sống hết quãng đời còn lại.
Ăn xong bữa tối, họ cùng nhau rời khỏi nhà hàng nhưng đi về hai hướng ngược nhau. Anh đi được một lúc thì nhận được điện thoại của chị. Chần chừ một hồi lâu, anh sợ bắt máy bản thân sẽ yếu đuối không buông bỏ được. Đợi đến chuông điện thoại tắt hẳn, anh vẫn tiếp tục lái xe về nhà trong tâm trạng hỗn độn và mệt mỏi.
Nghĩ lại cuộc điện thoại của chị lúc nãy, anh có chút nuối tiếc nên quyết định gọi lại nhưng không ai bắt máy. Mãi một lúc sau, có cuộc gọi từ số điện thoại của chị điện. Anh vội nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông. Trong lòng anh cảm thấy bồn chồn.
- Ai vậy?
Người đầu dây bên kia bắt đầu lên tiếng.
- Anh là gì của chủ nhân số điện thoại này vậy?
- Tôi là chồng của cô ấy. Anh là ai?
- Tôi là y tá của bệnh viện, chủ nhân của số điện thoại này bị tai nạn, được người dân đưa vào cấp cứu, anh đến làm thủ tục cho cô ấy đi.
Anh hốt hoảng vội chạy vào bệnh viện. Vừa đến trước phòng cấp cứu, bác sĩ cũng vừa đi ra bảo anh vào nhìn mặt chị lần cuối. Anh thất thần đẩy cửa bước vào trong. Nhìn vợ nằm trên giường, hơi thở dồn dập khiến tim anh như bị ai đó cứa từng nhát dao sâu. Nắm tay chị, anh khóc.
- Anh xin lỗi.
Nơi khóe mắt của chị hơi ươn ướt, giọng nói ngắt quãng.
- Khi nãy em có gọi cho anh nhưng anh không bắt máy. Em tưởng sẽ không gặp được anh lần cuối. Cũng may là anh đã đến.
- Anh xin lỗi.
- Anh đừng nói xin lỗi. Anh nói yêu em một lần được không? Từ ngày cưới nhau đến giờ, anh chưa nói yêu em. Em sợ sau này không còn cơ hội để nghe được nữa. Chỉ một lần thôi, em muốn nghe.
Anh nấc lên từng tiếng.
- Anh yêu em, anh yêu em mà. Đừng bỏ anh.
Chị nhoẻn miệng cười rồi nhắm mắt xuôi tay. Anh gào khóc bên thi thể của chị, tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng nghe thật thê lương.
An táng chị xong xuôi, anh trở về ngôi nhà cũ thu xếp những di vật của chị để lại. Anh tình cờ thấy bức thư của chị để trên bàn.
- Em biết thế nào anh cũng trở về căn nhà này mà. Chúng ta tuy có nhiều lúc mâu thuẫn, cãi vả nhưng em hiểu anh lắm. Em có để lại sổ tiết kiệm với những trang sức mà anh mua cho em. Bấy lâu nay em vẫn để đó, không xài. Anh giữ số tiền và vòng vàng để có lúc cần thì dùng.
Anh nấc lên từng tiếng, siết chặt bức thư trong tay. Anh vô cùng hối hận vì đã không cho chị sự yêu thương đủ đầy khi còn có thể. Cả cuộc đời này anh nợ chị quá nhiều, hy vọng kiếp sau cả hai sẽ tìm thấy nhau.