Một ngày năm 2013, trên đường đi học về, cậu bé 9 tuổi Giang Tiểu Vân (Trung Quốc) đã có một hành động ý nghĩa nhưng lại khiến cuộc sống của em và gia đình xáo trộn. Được biết, khi đang đi trên đường, Tiểu Vân gặp một cụ bà nằm lăn lộn đau đớn.
Vốn luôn được dạy rằng phải "kính già, yêu trẻ", cậu bé vội vàng chạy đến đỡ bà dậy. Nhưng không ngờ khi Tiểu Vân vừa đưa tay ra, cụ bà đã túm chặt lấy quần áo của em và không ngừng hét lên: "Người đâu, người đâu, thằng bé này đã đụng tôi ngã!".
Tiểu Vân chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như vậy trước đây nên nhất thời không biết làm gì, em chỉ biết đứng yên một chỗ. Không ngờ cụ bà lại càng khóc to hơn, không ngừng mắng Tiểu Vân còn nhỏ đã "lưu manh, làm hại người già mà không chịu trách nhiệm". Thấy nhiều người vây quanh, Tiểu Vân không còn cách nào khác là gọi điện cho bố.
Lúc này, bố của Tiểu Vân là Giang Phi Đông vừa tan sở, nhận được điện thoại của con trai, anh vội vã đến nơi. Xuyên qua đám đông, Giang Phi Đông nhìn thấy con trai đang đứng mếu máo, bên cạnh một cụ bà nằm trên mặt đất và tay thì níu chặt quần áo của con. Nhìn thấy người thân của cậu bé, cụ bà tỏ vẻ khổ sở lên tiếng: "Anh là bố của thằng bé đúng không? Con trai anh tông tôi ngã, mau đền đi, nếu không chuyện này không xong đâu".
Cậu bé 9 tuổi Giang Tiểu Vân (Trung Quốc) đã có một hành động ý nghĩa nhưng lại khiến cuộc sống của em và gia đình xáo trộn. |
Nghe lời cụ bà, Tiểu Vân lo lắng rơi nước mắt, miệng không ngừng giải thích: "Bố, con không có, con thấy bà nằm trên đất nên chỉ muốn đỡ bà dậy, không ngờ bà lại nói con đã tông bà ngã". Giang Phi Đông biết rất rõ rằng con trai mình sẽ không nói dối, và trong lòng anh lập tức hiểu đây là chiêu trò được dàn dựng.
Để chứng minh sự trong sạch của con trai, Giang Phi Đông đã liên hệ cảnh sát. Tuy nhiên, cụ bà không những không sợ mà còn khăng khăng cho rằng chính Tiểu Vân đã tông mình, thậm chí còn thề thốt độc địa. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đến hiện trường điều tra.
Để tìm ra sự thật, cần phải tìm ra ai trong hai người đang nói dối. Nhưng tiếc thay xung quanh hiện trường không có camera, manh mối gần như không có. Lúc này, cụ bà lại bắt đầu khóc với cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, anh phải giúp tôi, tôi không hề nói dối".
Không có bằng chứng thuyết phục nào, mọi thứ dường như đi vào bế tắc. Tuy nhiên, Giang Phi Đông bắt đầu tìm kiếm nhân chứng. Trong lúc này, cụ bà cùng gia đình đến bệnh viện khám, kết quả cho thấy bà bị gãy xương đùi trái, cần nhập viện để điều trị. Biết được kết quả này, gia đình cụ bà đã "mạnh miệng" hơn và dứt khoát yêu cầu Giang Phi Đông bồi thường, nếu không họ sẽ khiến gia đình cậu bé Tiểu Vân phải mất mặt.
Giang Phi Đông, người trung thực và có trách nhiệm, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ứng trước chi phí điều trị cho cụ bà và chịu các chi phí y tế tiếp theo.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Sáng sớm hôm sau, con trai cụ bà đưa bà đến nhà Giang Phi Đông, yêu cầu anh chăm sóc cụ bà thật tốt, nếu có vấn đề gì, anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Giang Phi Đông đành chấp nhận và để bà cụ ở trong nhà.
Rõ ràng, sự nhẫn nhịn của Giang Phi Đông đã khiến cụ bà trở nên kiêu ngạo hơn, không chỉ đòi hỏi bữa ăn cao lương mỹ vị mà còn thường xuyên sai khiến người nhà Giang Phi Đông như người hầu.
Ngày tháng trôi qua, vết thương của cụ bà gần như đã bình phục, Giang Phi Đông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cụ bà lại nói: "Đừng cố đuổi tôi đi, tôi chưa được bồi thường thiệt hại về tinh thần, không có 1 triệu NDT (hơn 3,25 tỷ đồng) là chuyện này chưa xong". Giang Phi Đông nghe điều này đương nhiên tức giận không thôi, gia đình anh đã tốt bụng giúp bà hồi phục sức khỏe, cụ bà không những không cảm kích mà còn quá đáng hơn.
1 triệu NDT đối với gia đình Giang Phi Đông là một con số quá lớn, chưa kể anh đã tốn 20.000 NDT (hơn 65 triệu đồng) cho việc điều trị tại bệnh viện, đây rõ ràng là một vụ tống tiền. Vì vậy, Giang Phi Đông đã cầu cứu truyền thông, hy vọng sẽ tìm được nhân chứng minh oan cho con trai.
Một bác sĩ tình cờ nhìn thấy tin tức này thì không khỏi ngạc nhiên, bởi vì cụ bà này chính là bệnh nhân đến khám thời gian trước. Theo như cô được biết, vết rạn xương của cụ bà là do ngã khi cãi nhau với con dâu, chứ không phải do va đập. Tuy nhiên, vì chi phí phẫu thuật vào thời điểm đó là khoảng 10.000 NDT (hơn 32,5 triệu đồng) nên bà cho rằng quá đắt và bỏ đi trong lời chửi rủa.
Còn một nhân chứng khác cũng cho biết, anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng do lúc đó đang vội về nhà nên không để ý.
Qua điều tra của cảnh sát và lời khai của nhân chứng, sự thật dần dần được sáng tỏ. Sự xuất hiện của đoạn video sau đó trở thành bằng chứng quan trọng. Cuối cùng, cụ bà bị tòa án phạt 500 NDT (hơn 1,6 triệu đồng) vì tội tống tiền, con trai của bà cũng bị giam nửa năm vì tội tống tiền và bị phạt 10.000 NDT (hơn 32,5 triệu đồng).
Giang Phi Đông tìm kiếm nhân chứng minh oan cho con trai. |
4 tình huống phải dặn con không cần làm người tử tế
Bạn vẫn cần dạy con làm người tử tế, nhưng có những nguyên tắc cần phải tuân theo. Đặc biệt trong 4 tình huống dưới đây, con đừng để lòng tốt của mình bị lợi dụng.
1. Không giúp những người mạnh mẽ hơn mình
Trong mỗi buổi giáo dục chống bắt cóc ở trường mẫu giáo, cô giáo luôn kể cho các em nghe một trường hợp kinh điển như thế này:
Tiểu Lý, lớp cuối cấp trường mẫu giáo, đang đợi mẹ ở cổng trường sau giờ tan học, lúc này một người đàn ông lạ mặt đến gần hỏi: "Chào con, ví của chú cháu bị bỏ quên trong ngõ ở đằng kia. Con có thể giúp chú tìm thấy nó không?".
Tiểu Lý gật đầu và nói đồng ý, nhưng bé muốn đi vệ sinh trước. Ngay lập tức, cô bé chạy vào nhà trẻ và nói với cô giáo: Ông chú bên ngoài là một kẻ xấu! Giáo viên hơi bối rối, nhưng dù sao cũng gọi tổng đài khẩn cấp, cuối cùng phát hiện ra rằng người đàn ông thực sự là một kẻ buôn người.
Khi được hỏi lý do vì sao không giúp đỡ kẻ xấu kia, cô bé đáp: "Mẹ con bảo nếu người lớn nhờ con giúp đỡ, hãy bỏ qua. Vì nếu một người lớn gặp khó khăn, chắc chắn họ sẽ tìm được một người lớn khác để nhờ giúp đỡ. Một đứa trẻ yếu ớt không cần phải giúp một người lớn mạnh mẽ".
Đây chính là điều mà nhiều bậc cha mẹ cần phải dạy con của mình. Thực tế, nhiều kẻ bắt cóc thường giả vờ, nhờ vả trẻ em giúp đỡ rồi nhân cơ hội dụ trẻ ra chỗ vắng. Hãy nhớ đàn ông trưởng thành không nhờ phụ nữ mang thai hay người già giúp mình. Người lớn không nhờ trẻ em giúp. Vì thế, con không cần thể hiện lòng tốt trong trường hợp này.
Trường hợp con cảm thấy người khác cần giúp đỡ khẩn trương, như cụ bà nói trên, bố mẹ có thể dặn con cùng gọi nhiều người lớn tới để tránh bị vu vạ.
2. Không giúp đỡ trong môi trường kín
Khi chuyển từ một không gian mở sang kín, không có sự hiện diện của mọi người xung quanh, thật khó biết được đối tượng sẽ làm gì với con. Lúc trước, đó có thể là một quý ông rất lịch sự, nhưng chỉ còn con và ông ta, rõ ràng con trở thành đối tượng yếu đuối hơn và có thể bị bắt nạt. Do đó, giúp đỡ người khác có thể là điều tốt, nhưng cố gắng đừng đưa mình vào một không gian kín và không có sự giám sát của mọi người xung quanh.
3. Lòng tốt có thể gây hậu quả xấu
Một đoàn khách đến khu Hy Nhĩ bí ẩn, tình cờ họ gặp một con linh dương Tây Tạng. Thấy con vật nhỏ bé, dễ thương, khách chụp ảnh, lấy thức ăn và nước uống cho nó. Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên: "Đi đi!" Đội trưởng của khu bảo tồn tới, đuổi con linh dương đi và yêu cầu khách không cho linh dương ăn. Người khách tức giận: "Anh đang làm gì vậy? Sao anh đối xử với động vật thô lỗ như thế? Chúng tôi chỉ cho nó ăn chứ có làm gì đâu?".
"Nếu anh quá thân thiện với động vật hoang dã, chúng sẽ nghĩ rằng con người rất tốt bụng. Nên khi gặp phải những kẻ săn trộm, chúng có thể bị bắt", người đội trưởng trả lời.
Lòng tốt của con có thể trở thành điều xấu vì sự tham lam, ích kỷ của người khác. Vì vậy cần chú ý đến kết quả khi con muốn thể hiện lòng tốt của mình.
4. Lòng tốt phải có mức độ
Khi ta cho một người đói một bát cơm, người đó sẽ biết ơn ta. Tuy nhiên, nếu ta tiếp tục cho thêm cơm, người đó coi việc làm của ta là điều hiển nhiên. Một bát không đủ, hai bát không đủ, ba bốn bát anh ta vẫn không hài lòng. Đây là điều ta thường gặp trong cuộc sống. Lần đầu tiên ta giúp đỡ một người, người đó sẽ cảm ơn ta. Lần thứ hai, lòng tốt của ta đã bị xem nhẹ. Sau nhiều lần anh ta sẽ nghĩ đây là điều ta nên làm cho họ, và họ có thể giận dỗi nếu không được giúp đỡ nữa.
Do đó, sự giúp đỡ cũng cần có giới hạn. Khi một người không biết suy nghĩ về tương lai đề nghị giúp đỡ, con không cần phải tử tế với họ.