Khi viết những dòng tâm sự này, tôi vẫn chưa thể định thần. Nếu chưa có con, chuyện này sẽ được giải quyết êm đẹp. Nhưng bây giờ, tôi không biết phải làm thế nào nữa.
Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm rồi, tính cả 6 năm yêu đương thì đã có hơn một thập kỷ bên nhau. Chồng tôi là người đàn ông ít nói, bình thường anh có rất ít bạn, đi ra ngoài cũng chẳng bao giờ mở lời trước. Nhiều lần tôi còn mua sách về cho chồng đọc để anh thay đổi cách nói chuyện. Thế nhưng đọc đến mấy quyển, tính cách anh vẫn như vậy. Chính vì điều đó nên tôi chưa bao giờ kiểm soát các mối quan hệ của chồng. Anh chơi với ai, thân với người nào tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vậy mà...
Cách đây một tuần, tôi có đi công tác. Vì con ốm nên tôi thuyết phục đối tác giải quyết công việc sớm. Hôm tôi về cũng không báo trước với chồng. Xuống sân bay, tôi sang nhà mẹ đẻ đón con. Lúc đi đến chân tòa chung cư nhà mình, tôi mới gọi cho chồng.
Thế rồi khi nấu ăn, tôi phát hiện một cánh tủ bếp bị kẹt. Tôi có gọi chồng ra sửa, bình thường anh sẽ làm ngay. Vậy mà hôm đó, anh lại bảo bận, sáng mai sẽ làm. Ngày mai đi làm về, tôi thấy cánh tủ bếp đã như bình thường.
Chuyện sẽ không có gì nếu hôm đó, tôi không phát hiện mất cái dây chuyền vàng. Sợ trong thời gian mình đi công tác, chồng đi làm, người giúp việc lại tắt mắt lấy đồ. Cả một buổi sáng tôi ngồi xem camera, cuối cùng phát hiện một điều không tưởng. Đó là chồng tôi dẫn người phụ nữ khác về nhà. Hôm tôi trở về, cô ta bỏ đi vội vàng. Chồng tôi thu quần áo, cuống quá nên ném cả vào ngăn tủ bếp mà bấy lâu nay không dùng.
Nhìn chứng cứ ngoại tình rành rành của chồng, tôi rụng rời không biết làm thế nào. Trước giờ nhà tôi vẫn êm ấm, gia đình hạnh phúc. Thành ra tôi khó xử quá. Tôi có nên vờ đi và cho chồng một cơ hội không?