Trước đây tôi rất sợ kết hôn. Bởi tôi không có khả năng làm mẹ. Với một người phụ nữ mà nói, đây là khuyết điểm rất lớn. Vì thế, tôi chỉ yêu mà không dám tiến tới hôn nhân với ai. Khi được Q cầu hôn, tôi cũng nói thật về tình trạng sức khỏe của mình. Lúc đó anh khá sốc, nhưng điều mà tôi không ngờ, đó là anh hứa sẽ giúp tôi che giấu chuyện này. Chỉ cần tôi đồng ý làm đám cưới mà thôi.
Sau 2 đêm thức trắng, tôi nhận thấy đây là người đàn ông tốt bụng, lại rộng lượng nên đã nhận lời cầu hôn của anh. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự hào hứng của hai bên gia đình. Còn vợ chồng tôi, ngay đêm tân hôn đã phải bàn bạc về chuyện con cái và tìm cách để bố mẹ không biết chuyện.
Chồng tôi đưa ra một chủ ý. Anh nói chưa muốn có con trong 2 năm đầu. Sau thời gian đó, chúng tôi có thể xin một đứa con nuôi về. Còn chuyện không có con, anh sẽ lựa lời nói với bố mẹ.
Tôi nghe lời chồng, hy vọng cả hai sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng sau khi sống chung, tôi bắt đầu cảm thấy có vấn đề. Vợ chồng mới cưới nhưng chồng tôi rất ít khi đụng vào vợ. Mỗi lần gần gũi, anh cũng chỉ qua loa cho xong chuyện.
Trong khi đó, anh lại rất gần gũi với một người bạn. Họ nhắn tin với nhau thâu đêm suốt sáng. Dần dần, tôi cảm thấy nghi ngờ và không biết rốt cuộc họ đang nói gì, liệu có phải nói xấu tôi hay không? Hôm ấy tôi cố đợi tới 2 giờ sáng, lúc anh ngủ say rồi mở điện thoại và chết sững khi đọc những tin nhắn ấy.
Thì ra trước khi quen tôi, hai người họ đã yêu nhau. Có lẽ muốn qua mặt bố mẹ, chồng mới bất chấp cưới tôi dù biết tôi không thể có con. Bây giờ dù đã có vợ, chồng tôi vẫn liên lạc với người cũ, anh còn nói mình vẫn còn tình cảm sâu đậm với anh ta. Chồng muốn chờ thêm vài năm nữa rồi lấy cớ không có con để ly hôn, sau đó bố mẹ sẽ không cố ép anh cưới vợ khác nữa.
Đến giờ thì tôi đã hiểu tại sao chúng tôi lại có cái đám cưới này. Mấy ngày nay tôi nghĩ mãi không biết nên làm gì. Tôi nên hỏi thẳng chồng và cùng anh tìm cách giải quyết hay im lặng và vẫn tiếp tục vở kịch này với anh đây?