Tôi từng có một mối tình rất đẹp thời sinh viên. Chúng tôi yêu nhau trong niềm ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ của bạn bè từ khi còn ngồi ghế giảng đường đến khi ra trường.
Hai đứa thống nhất đi làm ít năm để công việc ổn định, vững vàng sẽ làm đám cưới. Tình yêu kéo dài theo năm tháng, không nồng nhiệt, si mê như thuở ban đầu nhưng vẫn đủ quan tâm và yêu thương để tin rằng, đó là một nửa mình đã lựa chọn.
Một ngày, có cô gái xuất hiện trong công ty tôi. Em không xinh đẹp nhưng dịu dàng, kiệm lời nhưng nói năng thông minh, dứt khoát. Lúc nào em cũng tỏ ra mạnh mẽ, qua vài lần, tôi phát hiện em đứng khóc một mình nơi góc ban công.
Khi biết em vốn là trẻ mồ côi, sống với bác ruột và chịu nhiều thiệt thòi, khổ sở, tôi thấy thương vô cùng. Tôi từ tình nguyện hỗ trợ, giúp đỡ em trong công việc, dần trở nên nghĩ nhiều về em.
Tôi biết như vậy thật không đúng với bạn gái tôi. Chúng tôi đã yêu nhau nhiều năm, chỉ chờ ngày về chung một nhà. Vậy mà giờ, trái tim tôi lại xao xuyến vì một cô gái khác.
Bạn gái tôi bao năm nay vẫn luôn là cô gái tốt. Tôi không cảm thấy cô ấy có vấn đề gì. Vấn đề chính là ở tôi, không hiểu sao trái tim lại đa mang đến thế?
Trong một buổi đi chơi, tôi đem câu chuyện của mình kể với bạn gái: "Hôm qua có cậu đồng nghiệp tìm anh tâm sự. Cậu ấy có bạn gái yêu lâu năm, tình cảm vẫn rất tốt. Nhưng gần đây, cậu ấy bỗng nhiên "phải lòng" một cô gái khác.
Cậu ấy đang phân vân không biết nên làm như thế nào. Chuyện tình cảm đúng là khó thật. Anh chẳng biết khuyên cậu ấy thế nào cả".
Bạn gái tôi im lặng hồi lâu rồi cất tiếng: "Nếu là em, em sẽ chọn cô gái thứ hai. Bởi nếu mình yêu một người đủ nhiều, chắc chắn sẽ không còn chỗ cho người khác đến".
Tôi đã nghĩ nhiều về những lời bạn gái mình nói. Một bên là cảm giác thân thuộc, bình yên, thấu hiểu. Một bên là sự mới mẻ, đầy rung động. Tôi không dám dừng lại cuộc tình mình đang có, cũng không dám tiến tới với tình cảm mới nảy sinh kia. Trong tôi chính là sự giằng xé.
Bất ngờ một ngày, bạn gái tìm tôi, nói công ty vừa có quyết định cử 2 người đi tu nghiệp ở Nhật Bản trong 2 năm, trong đó có cô ấy.
Cô ấy cho rằng, đó là cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp và không muốn bỏ lỡ. Trong 2 năm cô ấy đi vắng, chuyện tình cảm không biết sẽ thế nào, cô ấy muốn chia tay.
Tôi hơi sốc trước quyết định bạn gái vừa đưa ra. Cô ấy muốn đi thì cứ đi, tôi không ngăn cản, nhưng sao nhất định phải chia tay trước khi đi?
Cô ấy nhìn tôi, cố ý đùa: "Lỡ sang đó, em phải lòng người khác, chẳng phải là phản bội anh sao? Chi bằng cứ chia tay, nếu sau này còn duyên, chắc chắn sẽ quay trở lại".
Tôi không hiểu sao bạn gái có thể quyết định mọi thứ đường đột như thế, cả về công việc và chuyện tình cảm. Chúng tôi có thể cùng ngồi lại, bàn bạc xem nên như thế nào. Hay tôi không có một chút vai trò gì trong cuộc đời cô ấy?
Ý nghĩ cô ấy đã không còn yêu tôi nhiều như trước, chỉ nhân cơ hội này mà rời xa tôi khiến tôi thấy khó chịu. Không một ai chia tay người mình yêu mấy năm trời một cách đơn giản như thế. Nếu là cô ấy muốn, tôi sẽ không giữ.
Sau hôm nói lời tạm biệt, bạn gái không hồi đáp cuộc gọi hay tin nhắn của tôi. Cuối cùng, cô ấy chặn luôn liên lạc giữa hai người. Trong tình trạng cô đơn, trống trải, buồn chán, vừa hay lại là mảnh đất màu mỡ cho mối tình mới nảy sinh. Em đã ở bên cạnh tôi vào những ngày tháng ấy.
2 năm sau, tôi và em kết hôn. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi có một gia đình hạnh phúc với vợ hiền và 2 con gái đáng yêu.
2 hôm trước, tôi đi dự đám cưới một người bạn, bất ngờ gặp lại người cũ ở đó khiến tôi sững sờ. 6 năm trôi qua, chúng tôi hoàn toàn bặt tin tức về nhau. Cô ấy nói chia tay và biến mất khỏi đời tôi không dấu vết.
Người cũ chủ động tiến về phía tôi, nở nụ cười tươi rói: "Nhìn anh thần thái tốt thế này, chắc cả sự nghiệp và gia đình đều viên mãn, đúng không?".
Tôi cũng nhìn cô ấy, cười hỏi sao nỡ phũ phàng cắt đứt liên hệ với tôi như vậy? Nếu không yêu, chúng tôi vẫn có thể làm bạn. Sau khi tu nghiệp về, em vẫn làm công ty cũ hay sao?
Cô ấy lại cúi mặt cười rồi ngước nhìn tôi: "Thật ra em không đi nước ngoài, em chuyển vào TPHCM sinh sống. Năm đó, em biết anh phải lòng cô gái khác. Không muốn anh phải khó xử, em chọn cách ra đi.
Nếu em không rời đi, sợ rằng kết quả còn đau lòng hơn. Em chọn chủ động "đá" anh ra khỏi cuộc đời mình cho em đỡ đau, còn anh đỡ dằn vặt. Khi biết tin anh kết hôn với cô ấy, em biết mình đã làm đúng".
Tôi lặng người nhìn cô ấy, tự nhiên thấy khóe mắt bỗng cay cay. Sống nửa cuộc đời, chính cô ấy là người cho tôi biết: Yêu một người chính là chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc.