Đón sinh nhật 32 tuổi của mình đáng nhẽ ra Vân phải vui, thế nhưng trái ngược lại thì cô chán ngán tột cùng. Và cái nguyên nhân đó là trong khi bạn bè cũng trang lứa, hay đúng hơn là mấy đàn em ít tuổi hơn nhưng đã có chồng con đầy đủ thì Vân đến giờ vẫn chưa mảnh tình vắt vai. Ngày xưa hô một tiếng là đám bạn có mặt, bây giờ hô khàn cả cổ nhưng chẳng đứa nào đến vì bận trông con, bận chăm chồng này nọ.
Vân chẳng dám trách bạn, có trách thì trách cô đến giờ vẫn độc thân. Nhiều lúc đi trên đường thấy trẻ con mà Vân khao khát mình có đứa con, thế là suy đi nghĩ lại để thoát cái mác gái ế nên Vân quyết định cưới chồng qua dịch vụ mai mối. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nào ngờ đúng ngày đi xem mặt đối tượng chồng tương lại của mình thì mẹ Vân gọi điện giục cô về quê gấp.
- Mẹ muốn con đưa chàng rể về không? Nếu có thì mẹ đừng gọi nữa để con còn đi xem mặt... hôm nay rất quan trọng với con.
- Khỏi cần xem mặt, mày về quê là có chồng liền. Bố mẹ sắp xếp đâu vào đấy rồi...chứ đợi này dắt người về ra mắt thì chắc bố mẹ sang thế giời bên kia mất rồi.
Thế là Vân đành bắt xe về quê luôn, mấy năm nay cứ gọi điện lên là mẹ Vân lại giục cô lấy chồng nên Vân cũng sốt ruột lắm. Nghĩ mẹ tìm cho mình anh chàng nào đó được được một tý, nào ngờ vừa ngồi xuống cái bố mẹ đã giới thiệu người đàn ông gần bằng tuổi bố Vân là chồng sắp cưới của cô. Khỏi phải nói lúc đó Vân hậm hực như nào, đúng là cô ế thật nhưng đường đường là người có chút nhan sắc thì Vân nghĩ mình không bao giờ phải cưới người đàn ông date như vậy.
Bị mẹ ép thế là không còn cách nào khác Vân đành gật đầu đồng ý và rồi một đám cưới đẹp như mơ của Vân và ông chồng già diễn ra trong bầu không khí ấm áp tràn ngập lời chúc phúc của tất cả mọi người. Vậy nhưng cả buổi lễ Vân ủ rũ và xấu hổ vô cùng, ngày cưới trọng đại trong đời nhưng cô chẳng mời bạn bè gì cả vì sợ chúng nó chê cười. Sau khi khách khứa về hết Vân leo luôn lên phòng khóa chặt cửa, đúng là đêm tân hôn như người ta nói mong chờ lắm. Thế nhưng với Vân thì cô lại sợ... sợ ông chồng già.
Sau đó anh ngồi chuyện trò với cô, anh kể về quãng thời gian lập nghiệp vất vả của mình, vì quá say mê công việc nên anh bỏ lỡ thanh xuân, bỏ lỡ chuyện tình yêu nam nữ. Vân nghe xong mới thấy mình thật trẻ con, cưới nhau rồi mà còn làm mình làm mẩy với chồng.
Sau đó anh đề nghị nếu cô chưa thực sự có tình cảm với mình thì anh sẽ đợi, đợi đến khi nào cô mở lòng thì anh mới ngủ chung. Vân nghe tới đây thì mặt đỏ như trái cà chua, chủ động lấy chăn, lấy gối cho chồng rồi thỏ thẻ: "Em sợ ma lắm, anh đừng bắt em ngủ một mình nhé"...
Đèn phụt tắt, trong căn phòng chỉ còn tiếng cười khúc khích và bầu không khí hạnh phúc của cặp vợ chồng lệch tuổi.