Tôi và vợ quen nhau qua bạn bè giới thiệu. Chúng tôi bằng tuổi nhau, từ thời đại học đã yêu đương, sau khi ra trường thì kết hôn. So với tôi thì vợ nổi bật hơn, cô ấy xinh đẹp lại có gia cảnh khá giả. Sau khi tốt nghiệp, vợ tôi được gia đình lo cho công việc trên thành phố. Tôi vì muốn ở bên cô ấy nên chật vật ở lại thành phố, bỏ ngoài tai lời của bố mẹ muốn tôi về quê.
Ngày chúng tôi cưới, hai đứa dành dụm chẳng được bao nhiêu nhưng vẫn muốn tự thân lo, không nhờ vả gia đình vợ. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sau đó cũng không dư dả, thậm chí là có khi thiếu thốn. Nhưng tôi vẫn cố gắng không ngừng đi làm, với mong muốn cho vợ con cuộc sống khá giả. Sau 7 năm nỗ lực, tôi cũng có được xe sang, nhà to, đền đáp hy sinh, yêu thương của vợ bao năm.
Tôi không hề thấy tên trộm nào nhìn ngó nhà mình, chỉ thấy một người đàn ông thường xuyên đến nhà tôi khi tôi đi vắng. Vợ tôi ra đón rồi giữ lại hắn ta mấy tiếng đồng hồ. Những lần anh ta đến đều là những lúc tôi đi công tác hoặc đi làm. Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra được lý do nào khác để bảo vệ vợ. Tôi đành về nhà hỏi cô ấy, vợ tôi đành thừa nhận ngoại tình. Tôi bàng hoàng không thể tin. Tôi bị người vợ bên mình suốt năm tháng nghèo khó phản bội.
Vợ tôi khóc lóc nói rằng là vì cô ấy cô đơn khi tôi lúc nào cũng chỉ biết đi kiếm tiền. Cô ấy xin tôi tha thứ, sẽ cắt đứt liên lạc với nhân tình. Tôi không thể dễ dàng tha thứ cho vợ, nhưng cũng chẳng thể ly hôn. Dù sau đó vợ tôi đã thật sự hối lỗi, một lòng chăm lo cho chồng con. Nhưng tôi vẫn không thể nào quên được.