Yêu người vô tâm là lúc ta tự biết trân quý bản thân mình nhiều hơn

Vì người ấy vô tâm nên có bao giờ hiểu được những gì mà ta phải trải qua. Khi đã quá mệt mỏi và dần kiệt sức, bản thân mới thấu hiểu: Hóa ra yêu một người vô tâm là lúc ta phải tự biết yêu thương mình nhiều hơn.

Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác cô đơn và lạc lõng trong chính tình yêu của mình chưa? Cái cảnh có người yêu nhưng vẫn thui thủi một mình với những cảm xúc vô định, buồn không thể nói thành lời bởi đối phương chẳng bao giờ quan tâm và chịu lắng nghe bạn. Để rồi sau tất cả những gì nhận được trong cuộc tình hững hờ với người tình vô tâm này chỉ là xót xa, đau đớn đến tận cùng.

 
Gục ngã bao lần rồi cũng phải tự tìm cách để đứng dậy vì người ta có yêu thương, có quan tâm gì đến ta đâu. Sau cuộc tình này, có lẽ thứ duy nhất mà ta trân trọng đó chính là bản thân, là yêu thương và trân quý hơn cuộc đời của mình nhiều hơn nữa…

Yêu một người vô tâm là lúc ta nhận ra bản thân phải biết tự trân quý mình nhiều hơn. 

Đã có những năm tháng vì yêu người mà quên mất cách tự yêu chính mình

Có người đã nói rằng: Trong tình yêu, có lẽ người nào yêu nhiều hơn thì người ấy sẽ chịu nhiều thua thiệt. Trải qua yêu thương mới thấy điều này đúng biết nhường nào. Nhưng ngoài thua thiệt ra còn có cả sự đau khổ, xót xa khi phải tự mình đối diện với nỗi cô đơn từ sâu trong tim. Cảm giác ngồi bên cạnh người mình yêu thương mà vẫn thấy lạc lõng đủ đường vì sự vô tâm, hững hờ của họ. Lắm lúc, bản thân tự đặt ra hàng trăm câu hỏi: “Rốt cuộc thì mình đã làm gì sai khi yêu người?”“Mình đã lầm khi xem nửa kia là cả thế giới phải không?” hay “Tại quá yêu ai kia mà đã lỡ quên đi cách tự yêu thương chính bản thân mình?"... Nhưng rồi vô vọng vì chẳng có câu trả lời nào được đáp lại.  

Yêu một người vô tâm là lúc nào cũng phải tự đối diện với nỗi cô đơn của mình.

Vì quá yêu mà chấp nhận con người của họ, nên bản thân luôn cứ phải tự cảm thông và biện hộ cho sự hững hờ, vô tâm hết lần này đến lần khác của đối phương. Thế nhưng, ta lại quên mất một điều là mình cũng cần được nghe những lời yêu thương, cũng cần lắm sự vỗ về, an ủi và cả che chở từ người ấy, dù là hiếm hoi đi chăng nữa. Cứ như thế, người ấy mặc định ta phải hiểu rằng: Họ sẽ không bao giờ bày tỏ lòng mình hay thể hiện những cử chỉ quan tâm, âu yếm. Tất cả điều là xa xỉ trong tình yêu này. Lâu dần, ta chẳng còn dám tin vào tình yêu của mình nữa. Hay đúng hơn là đã quên mất cảm giác được người ấy yêu thương, vỗ về, thay vào đó là đắm mình vào nỗi cô đơn đến tận cùng.

Yêu người vô tâm là ta đã trở thành kẻ đơn phương trong tình yêu của mình

Một cuộc tình trọn vẹn là khi cả hai cùng vun đắp, thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ mọi điều mới nhau. Nhưng trớ trêu thay, yêu phải một người vô tâm là ta đã trở thành kẻ đơn phương trong chính tình yêu của mình. Đơn phương quan tâm, đơn phương cho đi, đơn phương lo lắng, đơn phương đợi chờ, đơn phương hy vọng… Để rồi nhận về sự hững hờ, lạnh nhạt của người mình yêu. Khoảng cách vô hình giữa hai người cũng vì thế mà càng kéo dài, dài mãi.

Trong tình yêu, chẳng gì đáng sợ bằng sự "đơn phương" trong mối quan hệ của chính mình.

Vì người ta vô tâm, nên cứ mặc nhiên cho rằng cả cuộc đời này ta sẽ phải là người chủ động đuổi theo họ. Vì người ta vô tâm, nên chẳng hề hay biết tình cảm trong ta cũng đã dần bị nhạt phai. Vì người ấy vô tâm, nên đâu nghĩ được ta đã quá mệt mỏi và kiệt sức với cuộc tình này… Có lẽ vì vô tâm nên họ sẽ đâu thể nào hiểu được, trong tình yêu tàn nhẫn nhất không phải bị phản bội mà chính là vô tâm. Và tình cảm dù cho có nồng cháy đến cỡ nào thì cũng sẽ bị chết đi khi chỉ còn sự vun bồi, cố gắng từ một phía. 

Cảm ơn vì người ấy đã dạy ta phải tự biết yêu bản thân mình hơn hết

Liệu có ngày nào đó, người ấy có giật mình nhận ra ta đã thôi không còn chờ đợi và quan tâm họ như trước kia? Liệu có ngày nào đó, người ấy sẽ cảm nhận được rằng ta đang dần rời xa họ – như cái cách mà họ đã đẩy bạn ra khỏi cuộc sống của mình? Cũng có khi vì “vô tâm đều đặn” mà nửa kia chẳng hề nhận ra được điều này. Thế nên, hãy chọn cách dừng lại. Sẽ thôi không đuổi theo, không mong chờ tình yêu thương từ người ấy nữa, mà tự bước đi trên con đường riêng của mình.

Sau chia tay, hãy cảm ơn vì người ấy đã dạy bạn phải biết yêu thương bản thân mình hơn hết.

Dù sao cũng nên cảm ơn người vì đã đi cùng bạn suốt một chặng đường, cảm ơn vì những kỷ niệm chúng ta đã cùng nhau trải qua, vui hay buồn, khổ đau hay hạnh phúc thì cũng đáng trân trọng và cất giữ riêng một góc trong tim. Cảm ơn vì tình yêu "lạ lùng" mà người ấy đã dành cho ta. Nhưng trên hết, phải cảm ơn vì họ đã dạy ta cách phải biết tự yêu thương, chiều chuộng bản thân mình là quan trọng hơn tất cả.

Cuộc đời này quá ngắn ngủi để dành tình yêu thương, quan tâm cho một người vô tâm. Vậy nên, dù có đau đớn, khổ sở, tuyệt vọng đến cỡ nào ta cũng phải chấp nhận sự thật rằng tình yêu này không có kết quả, kẻ vô tâm này không phải người có thể đem lại hạnh phúc cho ta đến cuối cuộc đời. Dù đau thương, tan vỡ trong tình yêu với một người vô tâm nhưng ta cũng nên cảm ơn vì nhờ họ mà ta biết đặt sự yêu thương, trân quý bản thân mình lên trên hết. Đối với những cô gái nhẹ dạ, yếu mềm, nếu đã lỡ yêu phải chàng trai vô tâm, lạnh lùng thì nhất định phải mạnh mẽ, dứt khoát thà một lần đau còn hơn ôm cả thanh xuân để đau buồn, khổ sở vì người ấy. Nhớ thật kỹ đấy nhé con gái!

Tin liên quan