Tôi là tác giả bài viết: "Em bỏ tôi để đi theo người đàn ông có nhà ở Hà Nội"  vào tháng 8 năm 2017. Giờ là những dòng tâm sự và câu chuyện tôi muốn trải lòng khi vừa chấm dứt mối tình tiếp theo. Cơn mưa lất phất trong những ngày đông lạnh giá như mang theo nỗi buồn của tôi và em. Từng giọt mưa rơi lác đác trước góc ban công là từng ấy tình cảm đong đầy trong trái tim tôi trao về em, không thể kìm được nước mắt. Tôi buồn, khóc, có lẽ ở đâu đó trong thành phố này em cũng khóc khi nhớ về tôi.

Tôi và em từng là đồng nghiệp, cùng làm trong công ty một năm trước. Tôi khi đó là chàng trai ưa nhìn, dễ gần, chỉn chu và kiếm ra tiền. Em là người con gái thật thà, nhẹ nhàng, sâu sắc và đôi khi rất yếu đuối, mỏng manh. Thời gian đầu gặp gỡ, tôi chỉ nghĩ chúng tôi là đồng nghiệp tốt, giúp đỡ nhau rất nhiều trong công việc. Em cũng là nhân viên làm việc rất xuất sắc nhưng khiêm tốn và kiệm lời. Em chỉ thích trò chuyện với mình tôi, ở bên tôi em thấy được sự tin tưởng và bình an. Duyên số đã cho chúng tôi gặp gỡ trong công việc, không những thế hai đứa còn có cơ hội được thương yêu và nghĩ về nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi có lẽ không bao giờ nghĩ hai đứa sẽ yêu nhau nhiều đến vậy, để rồi đều buồn khi chia xa. Khi gặp tôi, em là người phụ nữ đã có chồng và một con gái 2 tuổi, hơn thế nữa, em nhiều hơn tôi 4 tuổi. Rồi sự đồng cảm trong tâm hồn đã mang 2 con người có 2 cuộc sống khác hoàn toàn đến với nhau một cách tự nhiên.

Tôi hiểu em và em cũng hiểu tôi, tình cảm chúng tôi cứ thế lớn dần, tôi cùng em trở nên quan trọng với nhau hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ nhiều người chưa có gia đình khi đọc đến đây sẽ không đồng ý với tôi, tại sao tôi lại quyết định yêu một cô gái như vậy, mong các bạn hãy tôn trọng tình yêu của tôi, phụ nữ dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng cần được yêu thương và che chở từ người đàn ông.

Yêu một người là cuồng nhiệt nhưng mỏng manh, còn thương một người là nhẹ nhàng nhưng bất diệt, chẳng những trái tim mà từng suy nghĩ cũng phản chiếu bóng dáng người ấy. Tôi thương em rất nhiều, em là cô gái không may mắn khi có cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chồng em là người đàn ông gia trưởng, ích kỷ và coi thường gia đình bên ngoại.

Anh ta có cũng tài năng, kiếm ra tiền nhưng không còn là người đàn ông của em nữa mà đã yêu cô gái khác, thậm chí là yêu rất nhiều. Em cũng không được bố mẹ chồng đối xử tử tế vì xuất thân từ gia đình nông thôn. Gia đình em không có điều kiện còn gia đình chồng khá giả. Khoảng thời gian kinh khủng nhất đối với em là khi hạ sinh con gái đầu lòng, chồng em công khai yêu cô gái khác, bố mẹ chồng lạnh nhạt, không chăm sóc chu đáo, chỉ mình em chăm con.

Ảnh minh họa: Internet

Em cảm thấy thật sự bế tắc, sợ hãi và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Mỗi lần nhắc về chuyện gia đình, những giọt nước mắt lại lăn trên má em. Những lúc thấy em khóc, tôi càng thương nhiều hơn và ôm chặt em vào lòng. Tôi thương em đến mức những nỗi đau của em cũng trở thành nỗi đau của tôi. Chứng kiến em đau, khóc, tôi thật sự không thể chịu đựng nổi.

Chúng tôi có một ngày nghỉ chung và gặp nhau vào mỗi chiều thứ hai. Tôi làm rất nhiều công việc cùng lúc nên hàng tuần trôi qua thật nhiều áp lực và mệt mỏi, nhưng luôn cố hoàn thành để mong đến ngày gặp em. Em cũng vậy, chỉ một tuần không gặp mà em rất mong mỏi, nhớ tôi. Gặp tôi, cuộc sống em thêm màu sắc, thêm niềm tin để sống và làm việc.

Em cảm thấy bình yên, ấm áp và luôn được yêu thương, che chở khi bên tôi. Chúng tôi cứ thương nhau một cách bình yên, nhẹ nhàng, có điều cả hai hiểu tình cảm này sẽ không thể đi xa được. Tôi không hứa hẹn điều gì vì biết hai người không thể trọn vẹn tình cảm với nhau, chỉ biết đó là sự chân thành của chúng tôi.

Chúng tôi không thể đi đến những nơi đông người, không thể có với nhau những yêu thương trọn vẹn, chỉ đơn giản là được gặp, lắng nghe, chia sẻ, nhìn em cười. Khó khăn lắm hai đứa mới đến được với nhau nên trân trọng những phúc giây gặp gỡ. Tôi thấy cuộc sống thật bất công khi cho chúng tôi gặp và yêu nhau nhưng lại không thể đến với nhau. 

Tình cảm của chúng tôi vun đắp rất nhiều nhưng không bao giờ đi quá giới hạn. Tôi biết nếu mình không kiềm chế, nếu em cũng yếu lòng đi quá giới hạn thì sẽ rất khó rời xa tôi. Em vẫn là người có gia đình, vẫn phải là người mẹ của một cô con gái. Tôi luôn cố gắng kiềm chế vì không muốn làm gì ảnh hưởng xấu tới em, chỉ mong những điều tốt đẹp đến em. Cũng vì yêu nhau quá nhiều, chúng tôi đều giữ lý trí để không làm "hại" nhau mỗi khi gần gũi.

Ngày quyết định chia tay, cả hai rất buồn, không phải vì hết tình cảm mà vì chia xa sẽ tốt cho cả hai. Tôi sẽ trở lại những ngày tháng làm việc bận rộn vô hồn, không mục đích; còn em trở lại cuộc sống gia đình ngột ngạt, đầy áp lực. Kể cả như vậy, chúng tôi đều nghĩ và mong những điều tốt đẹp cho nhau. Tôi mong em vẫn giữ niềm tin mà sống tiếp kể cả khi không còn tôi bên cạnh.

Còn em mong tôi sẽ tìm được một cô gái phù hợp hơn và dặn tôi phải yêu thương, chung thủy với vợ mình sau này. Bởi suy cho cùng, chuyện của chúng tôi xuất phát từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc của em. Nếu như hôn nhân hạnh phúc, sẽ không có những chuyện tình cảm phức tạp và đau buồn như này.

Sau ngày chia tay em, tôi buồn lắm, không thể ngăn những dòng suy nghĩ của mình về em, chỉ mong có thể quay ngược thời gian để sống và được gặp em mỗi ngày như vậy. Một người đàn ông mạnh mẽ như tôi bỗng dưng trở nên yếu đuối và đa cảm một cách lạ thường, người con gái mỏng manh như em chắc phải khóc nhiều lắm. Tôi xin lỗi em vì không thể đi cùng nữa, không thể trọn vẹn tình cảm với em.

Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được gặp, thương và yêu em. Tôi mong em hãy hiểu trái tim tôi đã yêu em nhiều như thế nào. Mong em thay vì rơi giọt nước mắt buồn bã hãy mỉm cười khi nghĩ về chuyện chúng ta, mỉm cười vì chúng ta đã có một thời gian yêu nhau hạnh phúc, bình yên đến vậy. Ở đâu đó trong thành phố này, em đang khóc và nhớ đến tôi chứ? Tôi thương em nhiều lắm và xót cho chuyện chúng tôi.