Ngày tôi lên xe hoa, bố mẹ cứ khóc thút thít: ''Lấy chồng xa thế này coi như bố mẹ mất con rồi, biết bao giờ mới lại về được''.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ bố mẹ mình lo xa, bây giờ thời đại phát triển, phương tiện giao thông cũng thuận tiện. Nếu tôi có nhớ nhà thì chỉ ngồi máy bay chưa đầy 1 tiếng là đã đến nơi rồi.

 

 

 

Vậy nhưng có bước chân vào hôn nhân rồi mới thấm, cho dù lấy chồng gần hay chồng xa mà nếu gia đình chồng không thương yêu, coi trọng mình thì có muốn về thăm bố mẹ đẻ cũng khó hơn đường lên Trời.

Mẹ chồng tôi là người khá cổ hủ. Hồi mới cưới về bà đã giáo huấn tôi rằng phận đàn bà phải biết hầu hạ, cung phụng chồng. Trong nhà này lời bố mẹ chồng và chồng tôi là lớn nhất, tôi tuyệt đối không được cãi nửa lời dù cho bản thân có làm đúng đi chăng nữa. Lúc đó tôi sốc lắm, nhưng nghĩ dù sao thì mình là phận làm dâu, cứ sống tốt với bổn phận, yêu thương gia đình chồng thì rồi mẹ chồng sẽ thay đổi.

 

 

Vậy nhưng tôi càng cố gắng trở thành nàng dâu đảm đang thì mẹ chồng khó tính lại càng soi mói, bất kể làm chuyện gì cũng không vừa lòng bà. Còn nhớ đợt anh trai tôi cưới vợ, bố mẹ tôi gọi điện mời mẹ chồng vào dự vì đường sá xa xôi nên không tiện bắt xe vào tận nơi để mời được. Ấy thế mà tối đó mẹ chồng về nhà hắt cả chén nước xuống chân tôi rồi quát:

''Đám cưới anh trai cô, cô có muốn về không?''.

''Con có mẹ ạ, nhà chỉ có hai anh em. Giờ anh con kết hôn, tất nhiên con phải về rồi''.

''Thế thì tôi cấm cô về, tôi chẳng hiểu bố mẹ cô khinh thường nhà tôi thế nào. Cưới con trai cả mà không đến tận nơi mời nhà thông gia mà lại gọi điện là sao?''.

Ảnh minh họa: Internet

''Đợt này cưới anh trai con nên bố mẹ con phải chuẩn bị nhiều việc, ngay đến mời anh em, họ hàng gần nhà cũng nhờ bác trong họ đi mời hộ. Từ nhà bố mẹ con đến đây cũng 300km, nên con bảo bố mẹ cứ gọi điện mời chứ bắt xe đi nhỡ có chuyện gì thì...''.

''Cô giỏi lắm, cô biết lo cho bố mẹ cô chứ không giữ thể diện cho nhà tôi. Đã vậy thì cô báo với bố mẹ cô là nhà tôi sẽ không đến dự đâu. Cô muốn về thì về, nhưng không được rủ rê con trai tôi về theo''.

Tôi ấm ức lắm, nhưng chẳng thể nói được. Đó là đám cưới anh trai thì tôi còn có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng đến khi bố tôi ốm nặng rồi qua đời thì mẹ chồng cũng chẳng hỏi han hay đến thắp cho 1 nén nhang. Lúc hết 3 ngày của bố tôi thì tôi về lại nhà chồng, vậy mà mẹ chồng cũng không cho vào nhà còn mắng:

''Người chết hơi lạnh lắm nên đừng có đặt chân vào nhà ngay, cô định hại cả nhà tôi à? Đi loanh quanh một lát rồi về''.

Từ ngày bố tôi mất thì mẹ tôi suy sụp lắm, tôi ở xa chẳng thể về thăm bà thường xuyên được. Ngót nghét đến khi hết 1 năm ngày giỗ của bố thì tôi quyết định xin mẹ chồng về nhà ở 1 tuần để lo công chuyện rồi chăm sóc cho mẹ đẻ.

Ấy thế mà vừa nghe tôi nói thì bà đã tỉnh bơ:

''Mất thì cũng mất rồi, đi lại cho tốn kém à? Từ đây về nhà cô cũng mất mấy triệu tiền vé máy bay rồi còn gì? Cô cứ trách tôi là bà mẹ chồng khó tính nhưng loại đàn bà như cô đúng chỉ giỏi lấy tiền con trai tôi vứt qua cửa sổ thôi''.

''Sao mẹ có thể thốt ra những lời cay độc như vậy chứ? Từ ngày con về làm dâu đến nay lúc nào cũng cố gắng sống tốt với mẹ, chăm lo cho gia đình chồng nhưng trong mắt mẹ con chỉ là con dâu vụng về. Bố con mất mẹ không lời hỏi thăm, ngay đến chồng con làm rể mà bố vợ mất mẹ cũng cấm anh ấy không được về.

Giờ giỗ 1 năm bố con mà mẹ nói con đừng về vì sợ tốn tiền, nếu sau này cô Hương (em chồng tôi) đi lấy chồng cũng bị gia đình chồng đối xử như vậy mẹ có chịu nổi không. Lâu giờ con nhịn mẹ đủ rồi, mẹ xúc phạm con thì con có thể bỏ qua nhưng bố mẹ con thì không bao giờ''.

Sau khi tuyên bố dõng dạc thì tôi kéo va li rời đi, chồng tôi cuống cuồng đuổi theo nhưng tôi mặc kệ, cùng lắm thì bỏ chồng tồi đó chứ không bao giờ bỏ gia đình. Giờ đây tôi chỉ mong sao nhanh về với bố mẹ của tôi, giá như năm đó tôi không lấy chồng xa thì đã có nhiều thời gian ở cạnh bố mẹ mình rồi.