Người ta cưới vợ thì sợ chuyện mẹ chồng nàng dâu, còn gia đình tôi lại có một vấn đề nan giải khác, đó là mối quan hệ giữa vợ tôi và bố đẻ của cô ấy.

Vợ tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Năm lên 4 tuổi thì bố bỏ đi. Vì quá sốc, mẹ vợ tôi đã quyên sinh, để lại đứa con duy nhất cho ông bà chăm sóc. Mồ côi mẹ, vợ tôi vất vả hơn các bạn đồng trang lứa. Cô ấy không được học hành đàng hoàng, học xong lớp 9 đã phải ra xã hội bươn chải. Đưỡ vài năm thì ông bà nội ngoại lần lượt qua đời, vợ tôi bơ vơ chẳng còn nơi nào dựa dẫm.

Tôi đến với vợ và rất đồng cảm với những gì cô ấy đã trải qua. Ngày kết hôn, tôi dặn lòng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Nhưng cuộc sống của chúng tôi lại có sự đảo lộn vào 3 năm trước, khi bố vợ tôi trở về.

Sau nhiều năm sương gió, ông đã không còn khoẻ mạnh như xưa. Bây giờ có tuổi, biết mình đã làm con gái tổn thương quá lâu nên bố quay về để chuộc tội. Bản thân tôi thấy ông đã già, cuộc sống cũng không sung sướng gì nên rất thương.

Đến nước ấy, tôi không còn đủ bình tĩnh nên đã vung tay tát vợ một cái. Ảnh minh họa: Internet

Có điều vợ tôi lại hận bố vô cùng. Cô ấy không chấp nhận ông, thậm chí còn chưa bao giờ cho ông bế con của chúng tôi. Những lần như vậy, tôi thấy khó xử lắm. Chuyện quá khứ đã qua rồi, vợ tôi cứ chấp nhất. Hôm qua tôi đi làm về, thấy bố vợ mang ít đồ quê lên, vợ tôi vẫn dửng dưng không mang vào cất, tôi vội bỏ vào tủ lạnh rồi cảm ơn bố.

Hai bố con ngồi nói chuyện một lúc thì ông phải về. Tôi khi ấy đang bận nên chỉ kịp đưa 500 nghìn cho ông đi đường. Vợ tôi nhìn thấy, cô ấy liền bĩu môi trách móc. Khi bố đã về, cô ấy vẫn không chịu dừng, còn nói: "Có phải anh là đàn ông nên mới thông cảm được cho ông ta không? Hay anh cũng định sống như thế".

Đến nước ấy, tôi không còn đủ bình tĩnh nên đã vung tay tát vợ một cái. Nghĩ mà buồn các bạn ạ, tôi chỉ muốn vợ có thể buồn bỏ và sống vì hiện tại, nhưng cô ấy không chịu thay đổi. Tiếp theo tôi nên làm gì để mối quan hệ của bố con họ khá hơn đây?