Tôi năm nay 35 tuổi, hiện đang làm bảo vệ ở một siêu thị. Tôi vừa đi làm vừa học thêm nghề sửa chữa điện lạnh với mong muốn có được công việc tốt hơn.

Tôi từng xuất thân trong một gia đình khá giả. Bố mẹ tôi từng điều hành một xưởng gỗ có tiếng. Được bố mẹ nuông chiều, tôi ăn chơi, phá phách. Đi theo nhóm bạn xấu, tôi thử đủ thú chơi trên đời. Hồi đó, tôi yêu nhiều cô gái. 

Hầu hết chuyện tình cảm chỉ là vui chơi, qua đường. Tôi cũng từng làm vài cô có bầu rồi chạy làng. Lúc đó, tôi chưa muốn bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với ai cả. Tôi nghĩ họ cố tình có bầu để gài bẫy tôi.

Biến cố ập đến khi bố tôi đột ngột qua đời sau một cơn nhồi máu cơ tim. Bố mất, mẹ tôi đau buồn không thiết gì nữa. Mẹ tôi tin lời kẻ xấu, đầu tư vào một chuyến hàng lậu, dẫn đến mất trắng. Công việc làm ăn của xưởng gỗ đang tốt đẹp giờ lụi bại. Nợ không trả được, nhà tôi cũng bị ngân hàng siết nợ. 

Khi yêu Duyên, tôi nhiều lần muốn dừng lại vì nghĩ mình không xứng với cô ấy.

Từ có tất cả đến mất tất cả, tôi mới tỉnh ngộ. Nhìn giọt nước mắt của mẹ, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời. Chỉ học hết lớp 12, không nghề ngỗng, tôi chỉ có thể xin làm bảo vệ ở tòa nhà. Thấy tôi chăm chỉ, hiền lành, tôi được các chú làm cùng quý mến. Các chú khuyên tôi nên đi học sửa chữa điện lạnh để có công việc tốt, sau này còn lo cho vợ con.

Hôm đó, tôi đang làm việc thì thấy một công gái bị ngất xỉu. Tôi không ngại đưa cô gái ấy vào bệnh viện. Khi tỉnh dậy, Duyên cảm ơn tôi, đồng thời xin số điện thoại của tôi mong có ngày báo đáp. Qua trò chuyện tôi mới biết Duyên ở gần tòa nhà tôi làm. Duyên kém tôi 10 tuổi, hiện đang làm việc ở một ngân hàng lớn.

Khi yêu Duyên, tôi nhiều lần muốn dừng lại vì nghĩ mình không xứng với cô ấy. Duyên xuất thân từ gia đình cơ bản, có công việc ổn định. Còn tôi thì...Tuy nhiên, tình yêu của Duyên đã giúp tôi vượt qua mọi nỗi mặc cảm. Tôi cũng như nhiều người đang yêu khác, ước mơ có được một cuộc sống hạnh phúc.

Nhận thấy tình cảm đã chín muồi, tôi đưa Duyên về ra mắt mẹ. Thấy tôi đưa bạn gái về, mẹ tôi mừng lắm, hết lời khen ngợi Duyên. Tôi hồi hộp chờ mong ngày được ra gặp gỡ bố mẹ vợ tương lai. 

Hôm đó, tôi dậy sớm, chuẩn bị quần áo chỉnh tề. Nhà Duyên khá rộng rãi, khang trang. Mẹ Duyên trông trẻ hơn so với tuổi, gương mặt hiền lành, phúc hậu. Nhưng khi vừa nhìn thấy tôi, gương mặt mẹ cô ấy biến sắc. Nụ cười nở trên môi bỗng tắt lịm. 

Tôi ngồi nói chuyện với bố Duyên còn mẹ cô ấy chỉ chăm chú nhìn tôi. Sau đó, bà hỏi tôi bằng vẻ mặt nghiêm trọng: "Cháu có phải con nhà Thơ Lưu- trước có một xưởng gỗ rất lớn ở khu X hay không?"

Tôi chậm rãi nói: "Vâng, thưa cô."

Duyên thấy mẹ nổi giận thì òa khóc, ngăn mẹ động chân động tay với tôi. Còn tôi, lúc đó mới nhớ lại về Thu Uyên- cô gái năm xưa có bầu với tôi rồi bị tôi phụ bạc. Ảnh minh họa

Mẹ Duyên nổi giận, đứng dậy rồi tát tôi cháy má: "Khốn nạn! Cút ra khỏi nhà tôi ngay! Anh có nhớ Thu Uyên, con gái bà Tâm ở khu X không? Bà Tâm ấy là bạn thân với tôi đấy. Trái Đất tròn lắm, chắc anh không ngờ. Anh đã làm con bé có bầu. Anh có nhớ không? Rồi anh đã làm gì? Anh đã đối xử với nó như thế nào?"

Duyên thấy mẹ nổi giận thì òa khóc, ngăn mẹ động chân động tay với tôi. Còn tôi, lúc đó mới nhớ lại về Thu Uyên- cô gái năm xưa có bầu với tôi rồi bị tôi phụ bạc. Đã lâu rồi, tôi không liên lạc gì với cô ấy.

Sau hôm ấy, Duyên không liên lạc gì với tôi nữa. Tôi biết, tôi phải kết thúc chuyện tình này thôi. Mấy ngày nay, tôi nhớ Duyên đến ngơ ngẩn người, chẳng thiết làm gì. Tôi còn yêu Duyên rất nhiều và muốn cưới cô ấy làm vợ. 

Vậy tôi có nên tìm gặp cô ấy hay không? Còn cơ hội nào cho tôi nữa không?