Với đàn bà, không gì ám ảnh bằng việc chồng mình 'ngủ' cùng người đàn bà khác
Chồng là người đàn ông đầu tiên của tôi. Chúng tôi bên nhau suốt 7 năm mới về một nhà. Anh là mối tình đầu, là những gì bắt nguồn cho tình yêu ươm mầm thuở thiếu nữ của tôi. Là câu tỏ tình, là cành hoa hồng, là cái nắm tay chiếc hôn đầu tiên, cả một lời cầu hôn nghĩ là đầu tiên và sau cùng. Mọi thứ đầu tiên về ý nghĩa tình yêu trong tôi đều dành cho người đàn ông này. Tôi từng nghĩ đó là điều đẹp nhất của đời người, khi tình đầu cũng sẽ là tình cuối, khi chúng tôi đã bên nhau suốt 15 năm, có cùng nhau hai đứa trẻ xinh đẹp…
Chồng tôi là từng là nhân viên trong một công ty dịch vụ, tôi làm ngân hàng. Nhưng vì bị thu mua nên công ty phải sa thải một số nhân viên, trong đó có chồng tôi. Thời gian đó chồng tôi chưa tìm được việc, chỉ ở nhà. Đó cũng là lúc tôi được đề bạt chức vị cao hơn, được tăng lương. Chồng tôi ban đầu có vẻ vui mừng cho vợ, nhưng tôi hiểu dù sao sĩ diện đàn ông cũng rất lớn, ít nhiều anh vẫn mặc cảm với tình trạng sự nghiệp bây giờ. Vì vậy, tôi luôn động viên chồng, chưa từng chê trách hay than thở. Không những vậy, suốt 1 năm đó, tôi còn cố gắng làm thêm giờ để gánh tài chính trong nhà khi chồng thất nghiệp.
Vậy mà có ngờ, một lần đi công tác về sớm, tôi chết lặng trước cửa phòng ngủ. Chồng tôi và người đàn bà xa lạ đang làm chuyện dơ bẩn ngay trên chiếc giường của tôi. Miệng tôi không nói được câu nào, tay chân lạnh toát, mọi thứ cứ dần tối đen đi. Đến khi tỉnh lại, tôi chỉ thấy chồng tôi đang quỳ bên giường, cha mẹ tôi thì đang lớn tiếng không dứt, còn những đứa trẻ của tôi lại im thin thít đứng đằng xa…
Tôi hỏi anh, sao không thể chọn một nơi nào khác ít tàn nhẫn hơn để làm chuyện đó. Sao lại chọn chính ngôi nhà con tôi đang ở, chính chiếc giường tôi nằm, chính nơi tôi và anh từng hạnh phúc? Anh chỉ lắc đầu xin tôi tha thứ, rằng anh sai rồi, rằng anh chán nản quá mà làm chuyện dại dột. Anh nói tôi chỉ lo công việc, anh thấy mình bị coi thường, anh không kiềm được cám dỗ từ người đàn bà kia. Tôi cười như điên, anh phản bội người vợ cố gắng gánh vác gia đình giúp anh, để tìm đến ả đàn bà nhơ nhuốc không biết phải trái?
Ngay ngày hôm sau, tôi đưa anh tờ đơn ly hôn. Chẳng ai ngờ, anh cũng không thốt nổi nên lời. Anh xin tôi ly thân, anh mong tôi suy nghĩ lại, anh biết anh sai rồi. Lời người khác khuyên nhủ tôi cũng không ít, rằng vì hai con mà bỏ qua. Tôi đành đồng ý ly thân, sống riêng với 2 con. Nhưng rõ ràng suốt 2 năm qua, chưa từng giây phút nào tôi quên được chuyện ngày hôm đó. Dù chồng tôi mỗi ngày đều cố gắng, nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho anh.
Từng chút hình ảnh phản bội kia, cả cảm giác đau lòng vẫn râm ran không dứt. Với đàn bà, không gì ám ảnh bằng việc chồng mình ngủ với người đàn bà khác. Nỗi đau bị phản bội khi ấy không chỉ còn là tổn thương, mà là vết khắc vào cả tâm trí. Chỉ cần động vào, tự khắc sẽ đau, chắc chắn sẽ nhớ như in.
Tôi không biết mình có làm đúng không, hay chồng tôi có đáng được tha thứ không khi anh đã hối lỗi. Nhưng rõ ràng tôi biết mình không thể ép buộc bản thân. Tôi không thể xem thường nỗi đau và ám ảnh của mình. Tôi cần tôn trọng mình, vì chính tôi là người chịu mất mát và đau lòng nhất suốt bao năm qua. Những đêm mơ không thẳng giấc, những giọt nước mắt tủi hờn, những lần sởn cả da gà khi nghĩ về chuyện gối chăn...
Và tôi hỏi anh, anh đợi làm gì một người vợ thấy những chiếc ôm, cái hôn của chồng như thật dơ bẩn. Mọi thứ giờ đây đều vô ích hết rồi, buông tay chắc sẽ là điều tốt hơn…
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.