Tôi không biết mình sẽ sống thế nào trong những ngày tiếp theo. Tôi mới kết hôn được hai tuần. Người khác nhìn vào sẽ ngưỡng mộ và cho rằng tôi đang có một cuộc sống viên mãn. Thế nhưng đối với tôi, đây chẳng khác một nhà tù giam lỏng.

Chẳng giấu gì mọi người, tôi từng có quá khứ không mấy tốt đẹp. Gia đình tôi khó khăn, bố mẹ đều bị bệnh quanh năm, mỗi tháng tốn cả chục triệu tiền viện phí. Sau tôi còn 3 đứa em đang độ tuổi ăn học. Vì thế, tôi đã nhận lời làm người tình của một người đàn ông đã đáng tuổi cha chú.

 
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù lương tâm luôn cảm thấy cắn rứt nhưng vì tiền, vì gia đình, tôi vẫn phải tiếp tục mối quan hệ đó 3 năm. Thế rồi hôm ấy, tôi bị phát hiện. Chẳng có gì xấu hổ hơn việc bị đánh ghen. Giữa đường đông người, tôi bị người ta xé áo và dọa nạt, nói sau này tôi đi đâu, chị ta cũng sẽ tìm đủ cách để phá bĩnh. Sau hôm ấy, tôi chủ động chấm dứt mối quan hệ với người tình. Về quê, tôi xin một công việc ổn định và dự định sẽ như vậy an phận thủ thường.

Thế nhưng khi làm ở công ty này, tôi lại được sếp để ý. Anh giàu có, đẹp trai lại giỏi kiếm tiền, vì thế nên tôi cũng xiêu lòng và đồng ý làm người yêu của anh. Ngày cưới của chúng tôi, ai cũng xuýt xoa vì đám cưới to và đẹp. Còn tôi thì hãnh diện vì lấy được người chồng tuyệt vời.

Đêm tân hôn, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì chồng tôi có điện thoại. Sau 5 phút, anh trở vào với khuôn mặt cau có. Chẳng nói chẳng rằng, chồng ném cho tôi chiếc điện thoại rồi bắt tôi đọc từng dòng tin nhắn trên màn hình.

Đó chính là cuộc hội thoại mà tôi và người tình đã gửi cho nhau trước đây. Thì ra người gọi cho chồng tôi là người phụ nữ kia. Đúng như những gì đã cảnh báo, chị ta đã đẩy cuộc đời tôi xuống vực thẳm. Cả đêm hôm ấy vợ chồng tôi chẳng nói với nhau câu nào, thậm chí anh còn bắt tôi phải nằm dưới đất.

Điều khiến tôi không ngờ là chồng vẫn tỏ ra bình thường với mọi người. Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, anh mới dày vò và bắt tôi đọc những dòng tin nhắn kia trong nước mắt. Tôi thấy hổ thẹn quá, mới cưới hai tuần mà đòi ly hôn thì không biết người khác sẽ nghĩ thế nào. Còn nếu tiếp tục như vậy tôi e rằng mình không thể chịu nổi. Mọi người cho tôi lời khuyên được không?