Sắp qua tuổi 27, tôi không còn niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc gia đình sẽ đến với mình. Ngày mới ra trường đại học, cuộc sống vẫn còn đầy màu hồng, tôi nghĩ mình cũng như bao người khác, đi làm rồi tìm một người yêu thương, kết hôn và xây dựng gia đình. Trải qua gần 5 năm, đến giờ tôi không thể tin được những chuyện như vậy lại xảy đến với mình. Giờ đây tôi như lênh đênh trên biển mà không thấy bến bờ, vẫn chưa tưởng tượng và chưa kịp chuẩn bị được cuộc sống sau này sẽ như thế nào khi chỉ có một mình.

Thời gian đầu sau khi ra trường tôi đã vô tình thành người thứ ba của một người đàn ông sắp cưới vợ. Rồi tôi từng chứng kiến những người đàn ông trung niên, có chút điều kiện là lả lơi ong bướm. Tôi đã nghe câu chuyện của một thầy giáo (bố của một người bạn) nhiều lần cặp bồ và khiến nhiều phụ nữ có bầu. Từ đó nhìn những cặp đôi yêu nhau, tôi chỉ thấy thật buồn cười, không còn muốn mở lòng mình nữa. Gặp gỡ trò chuyện bình thường thì không sao, ai có ý định tìm hiểu là tôi tránh xa.

Sâu thẳm trong trái tim, tôi vẫn còn hy vọng một ngày nào đó mình sẽ lại có thể mở lòng, gặp được một người yêu mình chân thành. Trong con người tôi cứ mâu thuẫn như vậy đấy, nhiều khi cảm thấy thật mệt mỏi; một phần vẫn còn hy vọng tìm kiếm một nửa của mình, một phần đã mất niềm tin vào hạnh phúc lứa đôi sẽ đến với mình. Anh chị nào đang chọn cuộc sống độc thân có thể chia sẻ giúp tôi về cuộc sống đó. Khi bạn bè, anh chị em thân thiết rồi cũng lập gia đình riêng và lo cho cuộc sống của mình hết, tôi thấy thật cô đơn, rồi người ta cũng nói có chồng vẫn hơn, buồn vui gì cũng có người chia sẻ, sau này lúc trái gió trở trời có người ở bên. Áp lực gia đình khiến tôi thật sự mệt mỏi, nhưng sợ sa chân để rồi cả một gia đình cùng không hạnh phúc.