Vợ ốm nằm 1 chỗ còn bị chồng quát: "Rời tôi ra cô chỉ chết đói" nhưng vừa dứt lời anh lập tức phải "hạ giọng" trước phản ứng không ngờ của vợ
Có chồng cũng như không bởi bao nhiêu nỗi cô đơn buồn tủi, vợ sẽ chẳng biết chia sẻ cùng ai. Nhiều người chồng còn nghĩ 1 tháng cứ đưa đủ tiền cho là đã hoàn thành trách nhiệm, còn mọi thứ sướng khổ vợ tự lo, thậm chí nếu vợ không làm được theo ý mình còn lớn tiếng la mắng, chỉ trích vợ.
Người vợ trong câu chuyện dưới đây cũng kém may mắn lấy phải người chồng vô tâm như thế. Song không cam chịu sự trước sự gia trưởng của chồng, cô đã có màn "bức phá" ngoạn mục khiến anh chồng phải tròn mắt.
Người vợ than thở: "Sau 4 năm kết hôn, em nghiệm ra 1 điều ở đời này không gì khổ bằng lấy nhầm chồng các chị ạ. Cảm giác như đời không lối thoát ấy, mệt mỏi kinh khủng.
Em với chồng lấy nhau sau sau hơn 2 năm yêu chứ không phải diện vội vàng 'vơ bèo vạt tép' gì đâu. Nhưng yêu với lấy khác nhau một trời một vực. Bước vào hôn nhân em vỡ mộng thật sự với con người thật của chồng. Lão nhà em cũng chỉ là viên chức bình thường không phải ông to bà lớn, kiếm bộn tiền gì nhưng sĩ diện hão, gia trưởng thì không ai bằng. Tiếc là tận tới lúc cuới về rồi em mới nhận ra điều ấy.\
Cùng đi làm, thu nhập ngang ngửa nhau nhưng chồng em lúc nào cũng nhận mình là trụ cột kinh tế. Ngồi đâu lão cũng kể mình giỏi kiếm tiền, một mình lo toan mọi thứ chứ em chẳng giúp gì được cho chồng. Lắm lúc nghe chồng nói em cũng bực nhưng biết tính lão sỹ diện hão nên thôi em cũng bỏ ngoài tai. Bởi 'xấu chàng hổ ai'.
Ra ngoài sỹ với thiên hạ, về nhà thì vô tâm với vợ đấy chính là đặc điểm nổi bật của chồng em. Từ ngày lấy nhau chưa bao giờ lão nấu được cho vợ bữa cơm, hay vợ ốm thì giặt hộ bộ quần áo, rửa cho cái bát thôi cũng được. Vậy nên ngày khỏe cũng như ốm, việc nhà cửa con cái em phải gánh hết, chồng đi làm về chỉ vểnh râu gác chân xem tivi. Đến bữa đợi vợ gọi vào ăn, xong thì thảnh thơi về giường nằm, vợ làm gì mặc vợ.
Đến cuối tuần trước em leo cầu thang bị gã, bong gân chân khá nặng. Cổ chân sưng vù, tím đen không đi lại được buộc phải nghỉ việc nằm nhà. Mấy ngày đầu có mẹ em sang đỡ đần cơm nước nhà cửa cho. Sau bố em ốm, mẹ phải về chăm. Không còn cách nào chồng em buộc phải tự túc cơm nước.
Phải làm việc nhà lão khó chịu lắm, vừa làm vừa phụng phịu, 'đá thúng đụng nia' cằn nhằn nói vợ nào là vô tích sự, ăn hại đã không làm được gì giờ còn nằm chỗ 'hành' chồng. Nghe chồng nói em ức vô cùng nhưng nghĩ bản thân đang nằm 1 chỗ mà lại cãi vã với chồng thì không hay nên em cố nhịn.
Song hôm sau, nửa đêm muốn đi vệ sinh mà chân đau không đi được, em buộc phải gọi chồng dậy dìu. Lão bị đánh thức giấc ngủ quay ra cạu mặt: 'Cô đúng là không biết điều, tôi đi làm cả ngày nuôi mẹ con cô mà giờ nửa đêm còn không cho tôi ngủ. Tôi tống cô về cho bố mẹ cô chăm đó, xem rời tôi ra cô có chết đói không?'.
Nghe chồng nói mà em nghẹn ứ bởi không thể tưởng tượng được sao lão có thể vô tình, ích kỷ với vợ tới vậy. Không nhịn thêm, em chỉ thẳng tay bảo chồng: 'Anh nói mà không biết nghĩ à? Từ ngày lấy tôi, anh phải nuôi tôi ngày nào mà rời anh ra tôi lại không thể sống nổi. Tôi mới ốm có vài ngày, không hầu hạ được anh, anh đã dọa nạt tôi đủ đường. Sao anh không nghĩ lại cách đây 2 năm, anh bị ngã xe nằm treo chân trên giường nửa năm trời, mình tôi chăm anh, ngày đi làm kiếm tiền lo thuốc thang cho anh, đêm về thức trắng nâng giấc anh từng tí. Giờ anh chăm tôi có thấm được 1 phần 10 như thế không?
Còn thích xem rời anh ra tôi có chết đói không thì cứ ly hôn đi tôi ký. Anh sẽ có câu trả lời ngay thôi'.
Em nói thế chồng im tịt. Lúc sau mon men vào xin lỗi rồi đưa em đi vệ sinh. Từ hôm sau không thấy cục cằn với vợ nữa. Đi làm về còn biết hỏi vợ thích ăn gì để nấu. Chứ trước kia còn lâu các chị ạ".
Quả thật chỉ những người vợ lấy phải chồng vô tâm mới hiểu thấm được nỗi muộn phiền cô đơn khi có một người chồng như thế. Bởi suy cho cùng, phụ nữ lấy chồng đâu cần gì to tát, chỉ cần được người đàn ông mình yêu, biết quan tâm chia sẻ với họ những muộn phiền trong cuộc sống thì đổi lại họ sẽ sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì chồng.
Vậy nên cánh mày râu nên nhớ rằng, phụ nữ nhẹ nhàng hay dữ dằn đều là do đàn ông các anh mà ra. Các anh trao cho họ yêu thương mới mong nhận lại được yêu thương. Còn khi "chữ tâm" các anh không để nơi vợ thì cũng đừng hi vọng họ mãi chịu nhẫn nhịn hi sinh cả đời vì 1 người chồng không xứng đáng.
Khánh kiệt kinh tế, tôi mang bán vàng cưới rồi 'ngượng chín mặt' khi ông chủ tiệm vàng nghiêm mặt...
Tôi mệt mỏi quá, không ngờ chồng vẫn chứng nào tật ấy. Bây giờ chẳng biết đào đâu ra tiền, tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ nữa. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?
Thấy chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi ngỡ ngàng khi thấy đứa bé anh đón...
Tôi cũng không can thiệp vào nữa, dù sao tôi vẫn tôn trọng chồng. Thế rồi đợt này dịch, công ty của tôi cho ở nhà làm việc, tôi mới phát hiện một chuyện rất lạ.
Thấy hôm nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc'...
Mẹ chồng em thật thà lắm, bà bảo do các con chẳng có tiền, mẹ lên thì thêm miệng ăn nên sợ bọn em tốn kém.
Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với 12 chiếc túi đựng tiền anh giấu...
Vì vậy mọi người ạ, đã là vợ chồng, khi không thể tin tưởng và hỗ trợ nhau thì tốt nhất hãy giữ lại lòng chung thủy. Với người như vợ tôi, dù có quyết định lại 100 lần, tôi vẫn lựa chọn ly hôn.