Anh chị từng có những năm tháng hạnh phúc bên nhau, suốt quãng thời gian là sinh viên bất cứ khi nào anh chị cũng thương yêu nhau. Cuộc đời của chị từ nhỏ đã gặp nhiều sóng gió. Gia đình đang giàu có đùng một cái bố chị phá sản nợ nần rồi cả nhà phải tha hương cầu thực.

Sau này lớn lên chị đến hẳn 1 vùng đất mới cùng bố mẹ xây dựng lại cơ ngơi thì bố chị lại bệnh nặng mà qua đời để lại ba mẹ con chị dắt díu nhau ở vùng đất lạ không người thân thích. Chị lớn lên cũng may nhận được sự yêu thương của bà con làng xóm.

Có lẽ vì thế chị là người nặng tình, nặng nghĩa. Ngày anh với chị quen nhau là một hôm mưa tầm tã. Chị quên không đem theo ô còn anh thì tiện đường về chung với chị nên cho chị về nhờ. Đó chính là cái duyên khiến anh chị nên đôi vợ chồng của ngày hôm nay.

Ảnh minh họa: Internet

Trở thành vợ chồng của nhau, ngày ấy đời sống vẫn còn rất khó khăn. Cũng vì thế nên khi nào chị cũng cố gắng hết mình làm việc, cố gắng với công việc của mình để khiến anh không buồn lòng. Sau này chỉ hi vọng gia đình khấm khá hơn một chút để còn giúp đỡ mẹ nuôi các em.

Sự hi sinh của người con gái ấy mãi mãi khiến anh tôn trọng và tin tưởng rằng mình đã lựa chọn một người làm vợ vô cùng đúng. Thế nhưng cuộc đời chị còn có nhiều nỗi đau quá. Kết hôn gần 4 năm nay rồi chị vẫn chưa từng có tin vui. Chị buồn phiền nhiều, đi khám cũng nhiều nơi lắm mà người ta nói cổ tử cung chị mỏng nên rất khó giữ thai.

Hi vọng mong manh của chị cũng được đáp lại khi chị có bầu lần đầu tiên. Anh chị hạnh phúc mừng rỡ, chị nghỉ cả công việc để ở nhà chỉ với lý do đảm bảo cho đứa bé trong bụng chị khỏe mạnh.

Cuộc đời này trớ trêu thay khi chị bầu tháng thứ 4 đến siêu âm thì bác sĩ có nói chuyện riêng với chị về việc chị bị ung thư đang ở giai đoạn 3 rồi. Bác sĩ đề nghị:

- Tôi khuyên chị nên trị liệu sớm sẽ có hiệu quả. Dù không phát hiện được quá sớm nhưng cũng chưa phải giai đoạn cuối nên chị đừng quá bi quan.

- Nếu trị liệu tôi sẽ phải bỏ con đúng không?

- Đúng rồi.

- Vậy thì xin hãy giúp tôi bằng mọi giá cứu được đứa con này. Còn tôi, có lẽ là số phận đã an bài rồi.

- Nhưng...

- Với tư cách của một người mẹ, tôi xin bác sĩ bằng mọi cách hãy cứu đứa con của tôi và anh ấy.

- Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức.

Vị bác sĩ lắc đầu bỏ đi trước thái độ quyết đoán của chị. Chị không từ bỏ hi vọng sống, nhưng chị càng không thể từ bỏ đứa con của mình. Anh bận công việc, quá nhiều việc để chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng với tương lai tốt nhất nên chẳng hề hay biết chị ốm.

Ảnh minh họa: Internet

Để rồi ngày chị sinh cũng đến. Chị nắm chặt tay bác sĩ van nài:

- Xin bác sĩ, tôi cầu xin bác sĩ bằng mọi cách hãy cứu sống con tôi. Nếu chẳng may tôi có mệnh hệ gì xin hãy nói với chồng tôi rằng tôi yêu anh ấy và con nhiều, hãy thay tôi chăm sóc con thật tốt.

Bác sĩ chỉ gật đầu không nói. Vợ anh vào phòng đẻ và trở ra khi tấm khăn trắng được phủ kín đầu. Vợ anh mất rồi, cô ấy mất chỉ vì khó sinh. Quá thương yêu vợ, ôm vợ òa khóc anh vén chiếc áo vợ lên mới phát hiện những dấu vết đó, cơ thể vợ kì lạ quá. Đến khi hỏi bác sĩ rồi anh mới hay rằng vợ bị ung thư mà không hề cho anh hay biết. Anh ôm chặt thi thể vợ gào lên:

- Tại sao giấu anh, tại sao biến anh thành gã chồng vô tâm như thế. Anh phải làm gì, làm gì đây hả em?

Tiếng gào khóc của người đàn ông trẻ bên thi thể vợ mình khiến ai cũng phải nghẹn lại nơi cổ họng. Số phận mỗi con người có lẽ cũng đã được an bài. Người chồng như anh chỉ còn biết tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc con tốt nhất có thể, bù đắp cho con nhiều hơn và yêu thương con thêm phần của người vợ quá cố. Rồi sau này anh sẽ tự hào kể cho con nghe về chuyện mẹ của con đã dũng cảm đến thế nào để có con trên đời này.