Tôi với Quyên - vợ cũ của tôi gặp nhau qua lời mai mối của người họ hàng. Khi đó, tôi 29 tuổi, còn vợ tôi vẫn cô đơn ở độ tuổi 30. Lúc đó, tôi và vợ đều có công việc ổn định, thấy cả hai đều khá hợp nhau và muốn tiến tới nên đã sớm tổ chức đám cưới chỉ sau nửa năm quen biết. Vào thời điểm đó, tình cảm của chúng tôi chưa sâu đậm nhưng tôi nghĩ tình cảm có thể vun đắp dần dần.

Sau khi cưới, tôi với Quyên ở với mẹ tôi. 4 tháng sau khi cưới, Quyên mang bầu. Mẹ tôi cưng chiều cô ấy như trứng mỏng, không bắt cô ấy làm việc gì cả. Quyên sinh con gái trong niềm vui mừng của cả gia đình tôi. Mẹ tôi đã về hưu nên giúp Quyên trông nom cháu.

 

Hình minh họa

Cuộc sống của chúng tôi cứ thế diễn ra bình lặng trôi qua. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ chuyện hôn nhân của chúng tôi như vậy là ấm êm, hạnh phúc. Ai ngờ… kể từ sau khi vợ tôi trở lại làm việc sau khi sinh, tôi thấy vợ thường xuyên bận rộn và về muộn. Cô ấy cũng viện đủ lý do, hiếm khi cho tôi chạm vào người và ngày càng ít nói chuyện với tôi. Tôi bắt đầu linh cảm rằng có chuyện gì đó chẳng lành.

Tôi cố theo dõi, tìm hiểu thì biết vợ tôi đang qua lại với tay Quang - trưởng phòng của cô ấy và đã ly dị vợ. Tôi rất đau lòng khi tận mắt nhìn thấy vợ vào nhà nghỉ với gã đàn ông đó. Tôi mang mọi chuyện đến nói rõ với vợ thì cô ấy nói rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là trên danh nghĩa, cả hai vì áp lực từ gia đình mà đến với nhau chứ không có tình cảm thực sự. Cuộc sống là quá ngắn ngủi, giờ cô ấy đã tìm được một người thực sự yêu và hiểu cô ấy hơn tôi nên muốn ly dị.

Tôi đã cầu xin Quyên nhiều lần, tôi nói với cô ấy rằng chuyện vợ chồng là nghĩa trăm năm, chưa kể chúng tôi đã có với nhau một bé gái 3 tuổi. Tôi có thể tha thứ cho cô ấy vì những sai lầm bốc đồng, chỉ cần cô ấy chịu quay đầu lại. Vậy mà cô ấy vẫn nhất quyết đòi ly hôn. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý.

Vợ tôi nhanh chóng chuyển đi sau khi ly hôn, để lại con gái cho mẹ và tôi chăm sóc. Mẹ tôi khóc nhiều, mẹ tôi nói vợ tôi quá tàn nhẫn. Đứa con là máu thịt của cô ấy mà cô ấy cũng nỡ lòng bỏ rơi. Đã ba năm rồi, tôi làm bố đơn thân và cũng không quen biết, qua lại với ai. Tôi đã mất hết niềm tin vào tình yêu, hôn nhân. Tôi cũng không liên lạc với vợ cũ nữa. Nghe nói cô ấy đã tổ chức đám cưới, sinh con với người mới. Chỉ thương con tôi, nhiều khi nhớ mẹ, hỏi mẹ, tôi chẳng biết trả lời thế nào.

Mọi chuyện cứ thế bình lặng trôi qua cho đến một ngày Quyên đột ngột quay lại cùng với một đứa trẻ 3 tuổi. Lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ, tôi thấy rất bất ngờ vì thằng bé có đôi mắt quá giống tôi.

Sau khi vào nhà, Quyên khóc và kể lại rằng cuộc hôn nhân sau của cô ấy khá êm đẹp cho đến khi con trai chào đời. Người nhà chồng bắt đầu nghi ngờ và bàn tán vì trông thằng bé quá giống tôi. Cuối cùng, mẹ chồng cô ấy đã đưa thằng bé đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy thằng bé không phải con của chồng khiến gia đình mới của Quyên tan vỡ. Giờ Quyên quay về với tôi mong cùng tôi nối lại tình xưa để các con có bố có mẹ.

Khi nghe Quyên nói, tôi hết sức sửng sốt và bất ngờ. Khi nhìn thấy thằng bé, trong lòng tôi trào dâng lên một nỗi niềm khó tả. Tôi thực sự muốn chăm lo và bù đắp cho con trai, còn với Quyên, tôi không thể nói lời tha thứ.