Vợ chồng vì yêu mà đến, vì nợ mới kết đôi, đâu ngờ cũng có ngày chán nhau như thế này!
Tôi và anh cưới nhau hơn 5 năm nay. Chúng tôi đều trân trọng mối quan hệ này. Nhiều lần trắc trở, cả hai tưởng chừng đã buông tay nhưng vẫn cố gắng để đi đến cái kết viên mãn.
Tôi lớn hơn anh 4 tuổi, cũng vì vậy mà ban đầu cha mẹ anh không đồng ý. Anh phải mất khá nhiều thời gian để thuyết phục gia đình. Khi đó chúng tôi cãi vã khá nhiều tưởng chừng chia tay, nhưng rồi cuối cùng cũng được gia đình anh ưng thuận.
Tuy nhiên từ ngày tôi về làm dâu đến giờ, mẹ anh tỏ ra không ưa tôi. Bà không nói thẳng nhưng thái độ và hành động của bà khiến tôi cảm nhận được bà không hề xem tôi là dâu con trong nhà. Bằng chứng là khi người con dâu thứ hai, thứ ba về, bà đều đón tiếp vui vẻ. Chỉ có tôi là bà đối xử khác hoàn toàn.
Nhiều lúc tôi cảm thấy tủi thân nhưng chẳng biết nói với ai. Tâm sự với chồng thì anh lại phớt lờ, tỏ vẻ không quan tâm. Anh nói đi làm về mệt nên không muốn nghe bất cứ chuyện gì. Từ ngày về làm dâu đến giờ, tôi vô cùng mệt mỏi, dẫn đến stress nặng.
Vì vậy mà đời sống chăn gối của vợ chồng tôi cũng chẳng còn mặn nồng. Mỗi lần anh chạm vào người là tôi lại tìm cớ rút lui. Tôi nói mệt nên không muốn làm chuyện đó. Cũng vì vậy mà anh “ăn bánh trả tiền” bên ngoài. Dần dần tôi chán không thèm nói nữa, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Từng xem nhau là tất cả nhưng giờ đây không hiểu sao chúng tôi lại chán nhau đến tận cổ như thế này. Chán đến mức chẳng muốn nhìn mặt, chẳng muốn nói chuyện hay tâm sự bất cứ điều gì. Anh có bí mật, tôi cũng không tò mò. Tôi cũng chẳng còn than vãn về việc mẹ chồng không tốt với tôi.
Những tháng năm vừa qua, tôi đã sống như một cái xác không hồn trong chính ngôi nhà của mình. Biết rằng vợ chồng là duyên là nợ, không tự dưng mà gặp được nhau, nhưng thật sự tôi đã quá mệt mỏi và chỉ muốn buông bỏ.
Hóa ra những khó khăn mà chúng tôi đã từng vượt qua cùng nhau cũng chẳng cứu vãn được gì. Tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau cũng không thể nào đánh bại được sự chán chường nơi nhau.
Anh dần thay đổi, tôi cũng thế. Chúng tôi giờ đây sống chung một nhà nhưng thật sự chẳng khác nào người dưng. Mỗi ngày nhìn anh, tôi chẳng có chút cảm giác gì.
Cuộc sống vợ chồng tôi bắt đầu nguội lạnh và có những đổ vỡ từ bên trong nhưng chẳng ai thèm đề cập đến. Không chia tay nhưng lại không cư xử với nhau như vợ chồng. Điều này khiến tôi vô cùng mệt mỏi và chán nản, chẳng còn muốn cố gắng vun vén gì nữa. Giờ tôi phải làm sao đây?
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.