Tôi thấy nhiều người chỉ trích khi tác giả không muốn sinh con. Tôi không đánh giá về tính cách của bạn ấy, chỉ xin kể trường hợp của mình. Tôi 32 tuổi, là cô gái tỉnh lẻ, con một. Gia đình không giàu có gì nhưng cha mẹ luôn đầu tư cho tôi những thứ tốt nhất. Tôi đỗ đại học tại Sài Gòn, lên đó trọ học. Sau này ra trường, nhờ tiếng Anh khá nên được nhận vào công ty nước ngoài. Ở đó tôi gặp anh, chồng hiện tại. Tôi và anh quen nhau khi làm chung dự án. Anh đẹp trai, cao ráo, ôn hòa, là người Sài Gòn. Trong công việc anh rất giỏi và cầu tiến. Khi anh theo đuổi, lúc đó tôi còn ngây ngô nên nhận lời, sau này cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc và may mắn nhất cuộc đời này.

Tôi và anh lấy nhau, cả hai đồng quan điểm là không thích trẻ con vì chăm chúng rất cực và tốn kém. Chúng tôi cùng xác định sẽ không có con. Từ khi chung sống đến giờ đã bốn năm, cả hai cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Anh nấu ăn giỏi, không để tôi nấu một món gì, tôi chỉ việc rửa bát sau khi ăn. Anh rất siêng năng. Công việc của chúng tôi khi dịch bùng phát là được làm việc ở nhà nên hai đứa tình cảm luôn nồng ấm. Chúng tôi không tranh cãi, không gây lộn về vấn đề nuôi dạy con, cơm áo gạo tiền cho con, đi học này kia... như nhiều gia đình khác. Cuộc sống thật sự tuyệt vời.

Nói sơ một chút về gia đình anh: Nhà anh rất giàu có nhưng lại nghiêm khắc trong việc dạy con, rất tôn trọng ý kiến hay quyết định của con nếu đó là đúng. Khi nghe chúng tôi nói về quyết định không có con, bà mẹ chồng rất vui vẻ tán thành. Cuộc sống của tôi thật sự rất hạnh phúc, viên mãn. Tôi nghĩ không phải cứ lấy nhau rồi có con mới hạnh phúc và níu giữ được hôn nhân.