Không hiểu dạo gần đây tôi đã làm gì sai, mà hễ cứ đêm xuống lại bắt tôi phải ngủ riêng mà chẳng có lý do gì. Vợ tôi thậm chí còn bắt tôi lựa chọn giữa ngủ riêng và ly dị, tôi thật chẳng hiểu nổi tại sao phải đến mức như thế này.

Con trai thấy thế liền khuyên tôi nên nín nhịn một tý cho qua chuyện, chắc mẹ chỉ giận dỗi chút rồi thôi, nhưng không, cả tháng nay đêm nào cũng vậy. Thà rằng cô ấy nói cho tôi biết tôi sai ở đâu, hay khó chịu điều gì ở tôi, tôi còn biết để sửa, đằng này cứ như vậy, con cháu nhìn vào nó lại cười cho, lớp già sao mà nhiều chuyện quá.

Đã thế mỗi lần tôi gặng hỏi, cô ấy chỉ nói vì cô ấy không chịu đựng được, ăn ở với nhau cả chục năm chứ ít, tôi làm gì mà khiến cô ấy không chịu đựng được chứ, tôi sợ cô ấy bị bệnh gì khó nói nhưng cô ấy chỉ nói đơn giản là không muốn ngủ cùng tôi, thật khó hiểu. Chúng tôi sống cùng nhau hơn nửa đời người, trải qua biết bao sóng gió, con cái cũng đã trưởng thành, chẳng có lý do gì để cô ấy lại trở nên khó chịu như vậy, có phải phụ nữ đến tầm tuổi này đều trở nên phức tạp.

Có lần, tôi đánh liều mò sang phòng nằm cũng vợ, xem rốt cuộc là cô ấy sợ cái gì mà lại vô lý đến vậy. Cô ấy thấy tiếng động, quay lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi hét lên :

-   Em đã nói với anh rằng em muốn ngủ riêng rồi mà, em không thể ngủ chung với anh, em không chịu đựng được!

-   Em có đang làm quá lên không thể. ở với nhau mấy chục năm, sắp cuối đời xuống lỗ đến nơi lại giở chứng, anh có vấn đề gì à?

-   Khi ngủ anh toàn nói mớ với gáy ầm ầm, ai mà ngủ được, tôi chịu đựng suốt bao năm qua, bây giờ con cái ra ở riêng hết rồi, không sợ chúng nó nghĩ ngợi gì nữa nên tôi không muốn ngủ chung với anh. Tôi già rồi, nếu còn thức khuya kiểu này chắc tóc sẽ không còn cọng nào mất, hơn nữa da thì nhăn nheo, mắt trùng xuống, anh muốn vợ mình chết sớm à.

-   Vậy sao em không đánh thức anh dậy?

-   Tôi có làm nhưng rồi cũng vô ích, chỉ kịp 5 phút sau là lại thấy anh đâu vào đấy, tôi không muốn nói nhiều với anh nữa, tôi muốn đi ngủ !

Nói xong, vợ tôi đóng sầm cửa lại mặc tôi ngẩn tò te còn chưa hiểu chuyện gì, nếu cô ấy khó chịu trong lòng thì phải nói ra sớm hơn với tôi chứ, ai bắt cô ấy âm thầm chịu đựng rồi ngồi đây trách than. Tôi còn tưởng là mình làm điều gì tội lỗi mới khiến vợ tránh xa mình như vậy, ai ngờ già đầu rồi, vợ cấm cửa không cho ngủ cùng chỉ vì … ngáy, nghe có buồn cười không các bác, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà!