Viết cho những người đàn bà vì chồng mà khóc hằng đêm
Gửi em, người đàn bà vì chồng mà khóc đến hao gầy. Phận đàn bà chúng ta vốn dĩ rất giống nhau. Ai cũng mong sau những chuỗi ngày độc thân sẽ tìm được bến đỗ riêng cho mình.
Ai cũng mong nụ cười luôn thường trực trên môi và sóng gió sẽ có người che chắn hộ. Nhưng trong cuộc sống hôn nhân, có người khóc thì có người cười, có người cười ắt hẳn có người phải tự lau nước mắt hằng đêm.
Đóng cánh cửa phòng lại, chị vùi mình vào chăn, nước mắt đã lăn dài ướt đẫm gối. Chưa bao giờ chị thấy đau lòng nhiều như vậy. Trước mặt chồng con, chị luôn là người vợ, người mẹ mạnh mẽ, kiên cường, là tấm gương tốt cho các con.
Nhưng chị vẫn là đàn bà. Mà đàn bà thì ai lại không yếu đuối. Phụ nữ sinh ra là phái yếu vì vậy luôn cần đến một người đàn ông để che chở. Dù họ có mạnh mẽ, tự mình gánh vác hết mọi thứ cũng không tránh được những lúc mệt mỏi.
Anh không ngoại tình, cũng không khiến chị và con phải thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng chị vẫn luôn cảm thấy trống trải và cô đơn trong chính căn nhà của mình. Đàn ông nghĩ đàn bà thường đòi hỏi những điều viển vông, không đúng thực tế.
Phụ nữ thích đàn ông về nhà ăn bữa cơm cùng gia đình, cùng xắn tay áo vào bếp phụ giúp vợ. Phụ nữ thích đàn ông ôm vợ mỗi khi ngủ. Phụ nữ thích đàn ông có thể cùng vợ chăm sóc con khi chúng ốm đau. Phụ nữ thích đàn ông nắm chặt tay vợ khi đi qua những con đường đông đúc.
Phụ nữ thích nhiều thứ lắm, nhưng đàn ông lại ít khi làm được. Cánh mày râu cho là vợ vẽ chuyện, đòi hỏi vô lý. Vợ chồng lấy nhau nhiều năm, những việc gì bỏ được nên bỏ. Hẹn hò làm gì cho tốn kém trong khi còn nuôi con.
Và những suy nghĩ đó dần giết chết hôn nhân của họ. Và những suy nghĩ đó dần giết chết trái tim nồng nhiệt của người phụ nữ bên cạnh họ. Đàn ông nên nhớ, những đòi hỏi của đàn bà chẳng có gì vô lý. Đó vốn dĩ là những điều các anh cần làm chứ chẳng phải để vợ mở lời.
Phụ nữ lấy chồng, ai rồi cũng phải khóc. Khóc vì chồng vô tâm, vì con không nghe lời. Khóc vì gia đình bên chồng quá khắt khe. Khóc vì anh chị em nhà chồng quá thẳng thắn làm tổn thương mình.
Nếu may mắn lấy được người chồng có thể thấu hiểu thì nước mắt đàn bà rơi cũng xứng đáng. Còn chẳng may mắn lấy được người vô tâm, những giọt nước mắt đó xem như đã uổng phí.
Trong hôn nhân, thực tế thì nước mắt sẽ nhiều hơn nụ cười. Vài ba năm đầu có thể vui, nhưng vài năm về sau, cuộc sống đã rẽ theo hướng khác mà bản thân mình chẳng thể điều khiển được.
Tính cách của cả hai dần thay đổi khiến cho cuộc sống hôn nhân trở nên nặng nhọc hơn. Phụ nữ khóc nhiều, đàn ông thì chẳng còn thời gian để lau nước mắt cho vợ. Mỗi đêm nằm xoay lưng lại với nhau, nước mắt phụ nữ lăn dài, đàn ông nào có hay biết.
Bị ép gả cho chồng già, đêm tân hôn cô gái sợ hãi khóa chặt cửa nào ngờ cái kết...
Đến tận 12 giờ đêm Vân cũng không chịu mở cửa cho ông chồng già vào khiến anh ta hậm hực lắm. - Mở cửa ra đi em ơi...đêm tân hôn sao em lại nhốt anh thế này hả?
Thấy chồng bị ung thư vợ chỉ nói “để mẹ chăm cho anh” rồi bỏ đi mất, 3 tháng sau...
Suốt 3 tháng sau đó, vợ tôi mất tăm, chẳng ai biết cô ấy đi đâu. Tinh thần càng mỏi mệt thì sức khỏe của tôi càng yếu đi.
Ngày nào chồng cũ cũng ghé nhà làm tôi nghĩ anh muốn quay về với vợ con, biết lý do...
Tôi quá sốc và thất vọng nhưng lại không biết làm sao để đuổi anh ta đi, vì con tôi thấy bố cứ bám không rời.
Cưới được 1 năm thì đã ly hôn, vừa đến tòa án thấy vợ tái mặt ngã quỵ xuống đường,...
Ngay hôm sau chúng tôi cùng nhau đi nộp đơn ly hôn. Khi vừa bước ra khỏi tòa án, tôi thấy vợ tái mặt, ngồi sụp xuống nôn khan bên đường. Tôi hoảng lên chạy tới đỡ vợ dậy.