Viết cho những ngày vợ chồng chán nhau…
Con gái gọi về cho mẹ khi đã chiều muộn. Con cứ hỏi loang quanh chuyện trong nhà, rồi lại ậm ừ hồi lâu. Đến cuối cùng, hình như chẳng nhịn được nữa, con hỏi mẹ, nếu lý do để ly hôn chỉ là chán nhau, liệu có đáng không? Mẹ ngỡ ngàng chưa nói được gì, vì hai từ “ly hôn” và cả “chán nhau” của con...
Con ơi, mẹ muốn con hiểu rằng, mỗi cặp vợ chồng trên đời này đều có lúc chán nhau tới mức muốn gạt nhau ra khỏi đời mình. Là tình yêu không đủ xoa dịu hết những gai góc của cơm áo gạo tiền, của những ngày sống cạnh nhau mỏi mệt, của hai cuộc đời từng là riêng biệt. Khi cả đến việc nhìn mặt nhau cũng không muốn, đến giấc ngủ càng không muốn chung đụng. Khi mọi thứ khó ưa như dồn hết cả vào đối phương...
Ngày trước còn biết nhớ nhau, giờ có khi xa nhau vài ngày cũng quên nhắc tới nhau. Ngày trước còn nắm tay nhau mọi lúc mọi nơi, từng cái hôn cũng ngày qua ngày mà mới mẻ. Giờ đến cả bàn tay đối phương gầy đi chai sạn đi thế nào cũng chẳng nhớ. Ngày trước bận thế nào cũng muốn kể hết chuyện trong ngày cho người ta nghe, giờ cứ về nhà lại muốn nghỉ ngơi, đến nụ cười của bạn đời hôm nay có tươi không cũng không kịp nhìn. Ngày trước, mình còn trách người ta vài lần vô tâm, giờ thì nhiều lúc cũng không nhớ là mình hay họ vô tâm…
Nhưng khi ấy, mẹ chỉ muốn con đừng buông tay chồng mình, đừng vội vàng như thế. Vì tình yêu hay hôn nhân cũng đâu phải là sắt đá với thời gian, làm sao mà mới hoài được, làm sao cứ ngày qua ngày đều như cũ? Sắt đá cũng phải cũ kỹ đi, thì nói gì là lòng người, là tình cảm còn chẳng thể nhìn thấy hả con?
Chỉ là, mình chán nhau là vì quá quen thuộc, chán nhau là vì cần giữ lấy nhau, và chán nhau là vì mình quên mình đã bắt đầu thế nào…
Cơm áo gạo tiền, trách nhiệm nghĩa vụ dần sẽ khiến con quên rằng người đàn ông bên cạnh mình từng là người mình yêu thương và muốn bên cạnh cả đời, chỉ là bao lâu nay con chỉ chăm chăm nhìn vào những gì nó chưa tốt. Sẽ có lúc con quên rằng mái ấm này đáng giá hơn bất cứ điều gì khác, chỉ là nó đã phải trải qua không ít gió mưa. Sẽ có khi con không còn nhận ra tình yêu con nghĩ đã chết thật ra vẫn còn đó, chỉ là con chưa đủ kiên nhẫn giữ gìn…
Hôn nhân không phải là bỏ đi con ơi, mà là cố gắng là vun đắp. Nếu nó lỡ vỡ đi, thì ít ra các con còn muốn hàn gắn. Nếu nó có lúc không thể như xưa, thì ít ra các con còn muốn nó tồn tại. Quan trọng không phải là hôn nhân sẽ có lúc thoi thóp, mà là con và chồng còn muốn cùng nhau giúp nó sống lại hay không. Chính là, có còn muốn cùng nhau hay không…
Và mẹ chỉ muốn con hiểu rằng những ngày vợ chồng chán nhau đều bắt nguồn từ bao khoảnh khắc mình không kịp bước chân nhau trong đời. Để đến một ngày, con lại cứ hỏi sao chồng mình lại như thế, hay chồng con như bất lực rằng sao con lại trở thành người nó chưa từng thấy. Vậy thì hãy nhìn lại mình và chồng nhiều hơn. Liệu mình có dành thời gian cho nhau đủ chưa? Mình có nói hết với nhau những điều mình buồn phiền chưa? Hay mình đã giải quyết triệt để hết những chuyện không vui chưa? Liệu mình nhìn thấy ở đối phương đổi thay gì, hay trong mắt chồng con, nó thấy con không còn như xưa điểm nào?
Con gái, hãy xem những ngày tháng này là lúc vợ chồng con cần dành thời gian nhìn đối phương nhiều hơn. Hãy dành thời gian nắm tay nhau, gần gũi nhau, đọc từng suy nghĩ trong ánh mắt nụ cười của nhau. Mọi thứ cảm xúc từng bị chôn vùi đều có thể sống dậy, nếu con tin, nếu con muốn, nếu con kiên nhẫn...
Vì vậy, khoan hãy nghĩ đến ngày phải xa nhau, khoan hãy nghĩ về hai từ "ly hôn". Ly hôn dễ lắm con à, một chữ ký là xong. Còn bên nhau cả đời mới khó, còn hạnh phúc cùng nhau mới khó, con nhé...
Phụ nữ khôn ngoan nên chọn chồng dựa vào 5 tính cách này
Một người đàn ông giàu có không đồng nghĩa với việc họ là người chồng tuyệt vời, và càng không đồng nghĩa với việc bạn sẽ hạnh phúc.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.