Viết cho người đàn bà cạn sức trong hôn nhân: Tiếc đến mấy cũng phải buông!
Không có vết thương nào không thể chữa lành, cũng không có nỗi đau nào mà cứ đau mãi. Chẳng qua là bạn cần bao nhiêu thời gian và biết cách làm sao để không còn đau nữa mà thôi.
Người ta chọn cho mình cách chữa lành khác nhau. Một là chấp nhận sống chung với nỗi đau. Hai là buông bỏ để không còn đau nữa. Buông bỏ không có nghĩa là mình yếu đuối, chỉ muốn chạy trốn mà là biết cách yêu thương bản thân. Giống như bạn đưa tay vào ngọn đèn cầy, nóng quá thì rụt tay về.
Đó vốn dĩ là bản năng cơ bản của con người, là điều hết sức bình thường mà một con người phải làm. Chứ không phải biết khổ, biết đau mà cứ dấn thân, cứ nuôi hi vọng.
Ly hôn có lẽ hai chữ đáng sợ nhất trong cuộc đời của mỗi người. Nhưng khi bạn ở trong giai đoạn đó rồi sẽ không còn thấy sợ hãi nữa. Vì để đi đến quyết định ly hôn, bạn đã phải trải qua những điều còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Ly hôn vốn dĩ chỉ là cửa ải cuối cùng để bắt đầu một hạnh phúc mới mà thôi. Vậy thì đó không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là ở bên nhau nhưng lòng đã nguội lạnh.
Ly hôn rồi, đừng trách ai bội bạc trước cũng đừng hận thù mãi một người. Đừng dằn vặt bản thân. Hãy gạt bỏ hết những điều đó để sống tiếp. Suy cho cùng ai cũng phải tiếp tục sống cuộc đời của mình dù người kia có rẽ ngang, dù mọi chuyện có khó khăn đến dường nào.
Ly hôn rồi, đừng ám ảnh chuyện quá khứ, khóc được cứ khóc nhưng đừng khóc quá lâu. Những giọt nước mắt rơi xuống sẽ nhắc cho bạn những nỗi đau mà bản thân đã chịu đựng. Và đồng thời cũng sẽ giúp bạn xoa dịu những nỗi trống trải trong lòng. Thế nên cứ khóc một trận thật lớn rồi hãy tự nhủ với bản thân, đừng khóc vì một người tệ bạc thêm một lần nào nữa. Từ nay hãy mỉm cười thật hạnh phúc thôi!
Ly hôn rồi, đừng đổ lỗi cho ông trời đã đối xử bất công với mình. Vì vợ chồng đến với nhau là do duyên, ở lại bên nhau vì chữ nợ. Hết nợ rồi rời đi, chẳng thể níu giữ được. Bạn hãy xem sự kết thúc này là một khởi đầu mới cho cuộc đời của mình. Biết đâu sau này, ông trời sẽ an bài cho bạn một nhân duyên mới, đẹp đẽ hơn thì sao.
Ly hôn rồi, đau cũng nhiều, nhưng đó sẽ là con đường duy nhất để bạn hạnh phúc hơn. Nếu sống mãi trong mệt mỏi, nước mắt nhiều hơn nụ cười thì liệu phần đời còn lại của bạn có an yên? Buông bỏ một điều không tốt, chẳng có gì là sai.
Một người khôn ngoan sẽ không để bản thân ôm một nỗi đau quá lâu. Họ sẽ tự động buông bỏ để tìm đến một điều tốt đẹp hơn. Còn người khờ dại chỉ biết khư khư giữ mãi những chuyện mệt mỏi. Họ nghĩ bản thân chịu đựng giỏi lắm, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Nhưng đến cuối cùng, mây đen vẫn bủa vây, mưa còn nặng hạt hơn lúc ban đầu.
Đàn bà ơi! Đau quá thì buông, chẳng có gì đáng tiếc cả. Người đã không tốt, giữ lấy làm gì. Lòng đã cạn tình, sống mòn mỏi trong cuộc hôn đã chết chỉ khiến bản thân tổn thương mà thôi. Đừng mãi cứng đầu ôm lấy một cuộc tình đã đổ vỡ. Cũng đừng bướng bỉnh ở bên một người lòng đã nguội lạnh.
Bạn nên nhớ, khoảnh khắc quyết định buông tay sẽ rất đau khổ nhưng sau đó mọi chuyện sẽ ổn hơn. Cuộc sống sau ly hôn sẽ giúp bạn nhận ra những giá trị đích thực của cuộc sống, giúp bạn trân trọng và yêu thương bản thân mình nhiều hơn.
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.