Viết cho anh, người chồng vô tâm của quá khứ
Gửi anh, gửi người chồng vô tâm của quá khứ…
Sự vô tâm chính là rào cản lớn nhất của hạnh phúc và nó là sợi dây vô hình dẫn dắt tình yêu của chúng ta vào ngõ cụt chẳng còn lối thoát…
Hôm qua, chồng cũ nói lời xin lỗi với tôi sau hai năm ly hôn. Chỉ một dòng tin nhắn thôi mà nước mắt tôi giàn giụa, có cái gì đó uất nghẹn:
"Anh xin lỗi và cảm ơn em, nếu không có em chăm sóc tốt cho Beo và Bun thì người mang tội nhất chính là anh"
Tôi biết, lòng tôi còn yêu anh và thời gian là liều thuốc tốt nhất, tôi không còn buồn vì chồng vô tâm nữa. Trước đây yêu nhau ba năm và chúng tôi đã có hai con trai, tôi rất tự hào với mối lương duyên mười năm vợ chồng cùng anh. Mười năm đủ để chúng tôi gắn bó bền chặt. Nhưng ngờ đâu, năm thứ mười một, tôi là người chủ động ly hôn. Chuyện quá khứ tôi không muốn nhắc lại nhiều, nhưng đến tận bây giờ, tôi nhận ra rằng một mối quan hệ để bền chặt cần rất nhiều trách nhiệm và yêu thương, nhưng trong những lúc sóng gió, nếu cả hai không cùng nhìn về một hướng thì sẽ tan vỡ. Ngày đó,tôi tủi hờn và trách chồng vô tâm rất nhiều.
Ngày về chung nhà với anh, tôi còn khá trẻ, một cô gái vừa mới ra trường và chọn lên xe hoa khi chưa đủ kinh nghiệm sống, có lẽ sư non nớt, bồng bột của tuổi trẻ lần đầu hòa nhập vào một gia đình mới, nếp sống mới của nhà chồng là một trong những nguyên nhân khiến tôi khó hòa hợp cùng mẹ chồng, tôi không đủ khéo léo để ứng xử ở nhà chồng, điều này khiến tôi và anh đã nhiều lần cãi vã, anh chỉ im lặng giữa chữ tình và hiếu. Nhiều đêm tôi khóc ướt gối, tôi buồn vì chồng vô tâm, anh không quan tâm đến cảm xúc của tôi, có lần tôi làm lớn chuyện thì anh bảo: “có mẹ phụ chăm hai đứa nhỏ là may mắn lắm rồi”. Ngày mang thai đứa con thứ nhất, lúc gần sanh bụng tôi khá nặng nề, đứng lên ngồi xuống rất khó khăn, thế nhưng tôi vẫn phải lau dọn tủ lạnh và ngồi rửa chén, nhiều khi tôi chạnh lòng bởi sao lúc chưa cưới mẹ chồng bảo rằng con nào cũng là con, thương tôi như con ruột trong nhà. Tôi lại không cảm nhận được như thế, đúng là khác máu tanh tòng. Vì rất nhiều lần chia sẻ với chồng, anh đều im lặng nên tôi không còn con đường nào khác là chịu đựng…và rồi nhiều chuyện liên tiếp xảy ra ngày càng nghiêm trọng hơn, chuyện gì đến cũng phải đến, giọt nước cũng có ngày tràn ly và ngày hôm ấy tôi đã quyết định viết đơn ly hôn để giải thoát…
Bài thơ viết cho người chồng vô tâm:
Nợ nhau một nụ cười
Để rồi trả nhau bằng vô vàn nước mắt
Nợ nhau một lời quan tâm
Để rồi trả nhau bằng hàng nghìn sự vô tâm
Nợ nhau một cái nắm tay
Để rồi chỉ một lần thôi buông tay là mãi mãi
Nợ nhau ánh nhìn thân thuộc
Để ngày nào đó nhìn nhau như kẻ xa lạ.
Người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, tôi sẵn sàng đón nhận mọi thứ thuận theo tự nhiên, ông trời ắt đã có an bài. Tôi luôn cố gắng sống an nhiên để tâm luôn được tĩnh lặng và lòng luôn rộng mở, rồi chuyện gì đến nhất định sẽ đến, người phải gặp nhất định sẽ gặp. Có lẽ tôi là một người phụ nữ may mắn, cuối cùng thì hạnh phúc kịp trở về và nghiệp duyên của chúng tôi chưa dứt.
Ngày tái hôn, cả nhà chồng cũ bỗng xuất hiện, mẹ chồng còn giật mic của MC, khiến cả hội...
Tôi có nói với chồng cũ về chuyện tôi tổ chức đám cưới. Chẳng ngờ hôm đó, chồng cũ mướn xe ô tô đưa cả nhà sang dự.
Đêm tân hôn vừa chạm vào mái tóc thì chồng tôi méo mặt, còn tôi hét lên thất thanh thì...
Sau một năm tìm hiểu thì tôi và chồng kết hôn. Chồng tôi lo hết chi phí, chuẩn bị tiệc cưới chu toàn cho tôi. Dù tôi lấy chồng già nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Bố chồng đòi tổ chức sinh nhật trong nhà hàng làm cả nhà ai nấy ngỡ ngàng, càng sốc hơn...
Mọi người trong nhà chết sững trố mắt kinh ngạc, mẹ chồng tôi điếng người không nói nên lời. Sau đó, bố chồng tôi nhìn vợ rồi lên tiếng...
Chê vợ nhạt nhẽo, chồng bất ngờ đặt đồ ngủ mỏng tanh về nhà, biết người tư vấn tôi sốc...
Đến mấy hôm sau, tình cờ mượn điện thoại của chồng nhắn tin Facebook cho bên giao hàng, tôi bất ngờ thấy tin nhắn của chồng với một shop bán đồ ngủ gợi cảm. Tôi bấm vào đọc thì choáng váng chết sững.